Nhà chồng tôi nằm giữa một con phố nhỏ trong thị trấn yên bình, chẳng ở gần bến sông nên đương nhiên quanh đó chẳng có chiếc cầu nhỏ cong cong ...


Chị chồng tôi lại càng không giống " Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến, do hoàn cảnh xô đẩy nên ông Giời bắt chị tôi phải lấy những 2 lần chồng ... (vì anh rể đầu mất sớm)
Chị lớn nhất, sau đến chồng tôi và 3 em nữa. Thuở nhỏ, chồng tôi kể lại do bố mẹ bận công tác xa nên giao cho chị quản lý cả nhà. Thế nên đứa nào cũng sợ chị xanh mắt vì chị khó tính, hay cốc lõm đầu các em khi không làm theo đúng ý chị dạy bảo.
Chồng tôi kể lại, năm 1980 anh có lệnh nhập ngũ. Ngày anh nhập ngũ, do Bố ngày đó cũng đang tại ngũ và đóng quân ở nơi xa nên chỉ có Mẹ và chị ra sân vận động thị trấn tiễn chân. Đứng trong hàng quân, loay hoay trong chiếc quần rộng bụng và chiếc áo thùng thình, chồng tôi vai đeo ba lô, đầu nghển nghển vì hàng trước nhiều đứa cao, một tay giữ cho chiếc quần khỏi tụt, một tay đưa tay vẫy vẫy về phía Mẹ và Chị.
Lúc lên xe, chồng tôi được xếp ngồi cạnh cửa sổ. Thấy vậy Mẹ và Chị liền rảo bước chạy lại, trong lúc Mẹ cứ đứng chấm chấm nước mắt thì chị kiễng cao chân nói với chồng tôi: Em ơi, tối qua chị quên chưa dặn em điều này. Rời nhà ra chỗ tập thể đông người em phải chú ý giữ gìn đường ăn nết ở, nếu ngồi vào mâm cơm có 6 người mà chỉ có 5 miếng thịt thì em tuyệt nhiên không bao giờ được gắp em nhé. Mình có thể chịu thiếu thốn một tí nhưng nhất định em phải giữ đúng khuôn phép, làm một người lính, một người đàn ông đàng hoàng em nhé!
Ám ảnh vì lời dặn của chị mà suốt những năm trong quân ngũ cũng như sau này đã chuyển sang ngành Công an, lúc nào chồng tôi cũng nhường nhịn mọi người và luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ vì đức tính và cốt cách con người anh.
Lời dặn của chị chồng tôi với chồng tôi khi xưa giờ được cả nhà tôi rút gọn thành câu thơ vui: 6 người 5 miếng thịt thôi. Thì tôi xin gắp cho tôi nụ cười!
Đọc những bài báo gần đây viết về các thói xấu của người Việt trong khi dự những bữa tiệc đông người và khi ra nước ngoài, chồng tôi đều cười buồn. Anh nói: đừng đổ lỗi cho bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu mỗi chúng ta chỉ cần ứng xử theo kiểu quê xưa bằng một điều dân dã nhất như một người chị gái dặn cậu em trai mình về chuyện 6 người mà chỉ có 5 miếng thịt thì đi đến đâu người VN ta cũng có thể ngẩng cao đầu chứ đâu phải xấu hổ thế này!
Cảm ơn bài học ứng xử tinh tế và vô cùng quí báu của chị, chị chồng tôi!

  • Như Mai
  • Bạn nghĩ gì về bài học ứng xử này?