Câu chuyện trinh tiết, nói đi nói lại vẫn không thể biết được đâu là sai, đâu là đúng. Ứng xử như thế nào với chữ “trinh”, ấy là do quan niệm của từng người.
Chân dài bị nhà chồng ruồng rẫy vì nghi mất trinh tiết
Vá màng trinh miễn phí: Nhân văn hay dối trá?
Đàn ông chừa cái trò mua trinh nhé!
"Vì sao tôi không thèm giữ trinh?"
Đàn ông yêu vợ hay yêu cái màng trinh?
Đòi trinh tiết cực đoan có khi gặp hàng giả
“Tôi yêu vợ dù cô ấy không còn trinh trắng”
"Trinh tiết là chìa khóa hạnh phúc vợ chồng!"
"Đàn ông Việt không có quyền đòi hỏi trinh tiết!"
Vá màng trinh miễn phí: Nhân văn hay dối trá?
Đàn ông chừa cái trò mua trinh nhé!
"Vì sao tôi không thèm giữ trinh?"
Đàn ông yêu vợ hay yêu cái màng trinh?
Đòi trinh tiết cực đoan có khi gặp hàng giả
“Tôi yêu vợ dù cô ấy không còn trinh trắng”
"Trinh tiết là chìa khóa hạnh phúc vợ chồng!"
"Đàn ông Việt không có quyền đòi hỏi trinh tiết!"
Càng theo dõi những câu chuyện, tâm sự, phản hồi của độc giả trên báo mấy ngày qua xoay quanh chuyện này, tôi mới hiểu ra rằng, xã hội mình tưởng hiện đại thế, tiến bộ thế… nhưng vẫn còn nặng nhiều tàn dư của tư tưởng phong kiến. Những cái “cùm” nhân danh tiết hạnh vẫn còn đeo nặng vào cuộc sống của người phụ nữ, khó mà dứt ra được.
Bao nhiêu độc giả nam đã “nhảy bổ” vào lên án ý kiến “Đàn ông Việt không có quyền đòi hỏi trinh tiết” để mà cao giọng thuyết giảng về đạo đức, về lề thói, về phẩm hạnh của người phụ nữ? Bao nhiêu độc giả nữ đã ngậm ngùi đồng tình, bởi, mình đang sống ở Việt Nam, chứ không phải đang sống ở Tây? Tôi đọc những “triết lý”, những “lời khuyên” ấy, bất giác thấy thương người
|
Người phụ nữ “trót lỡ” mà được chồng mình bỏ qua, thì cả đời cho rằng đó là sự bao dung, sự độ lượng. Sao lại cho đàn ông cái “quyền bao dung, độ lượng” vô lý ấy?
Thử hỏi, vì sao đàn ông quan hệ trước hôn nhân thì chẳng ai đánh giá,
trong khi người phụ nữ có quan hệ trước hôn nhân thì lại bị coi là hư
hỏng, ăn chơi đàng điếm, là buông thả dễ dãi, nông cạn? Nếu như vậy, suy
ra đàn ông có quyền hư hỏng, còn phụ nữ thì không? |
Tôi có người bạn, suốt cuộc hôn nhân 5 năm của mình không một lần được thành thật nhận mình hạnh phúc thực sự. Lúc buồn rớt nước mắt vì chuyện chồng con, cô ấy mới hé lộ chút tâm tình: “Tại “trót lỡ” với người yêu trước, giờ lấy chồng, yêu chồng bằng thật, nhưng thấy tội lỗi không sao gột rửa được. Đêm tân hôn, chồng che mặt rồi bảo sẽ tha thứ cho mình, hai tiếng tha thứ nặng như chì… mà khiến cô ấy cảm động mừng rơi nước mắt… Càng muốn bù đắp cho chồng. Vậy mà chẳng hiểu sao, càng cố gắng, càng yêu chồng, lại càng thấy chồng xa cách. Gối chăn cứ lạnh lẽo dần, tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà phai nhạt.
Thương bạn một, thì trách bạn mười. Lẽ nào, phải trách cô ấy vì “ăn chơi đàng điếm” nên đã làm băng hoại tình cảm vợ chồng, hủy hoại hạnh phúc của đời mình?
Trong khi đó tôi biết không ít người phụ nữ, dù không còn trinh tiết vẫn tự tin tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Họ vẫn giỏi giang, thành đạt, giàu có như ai. Mái ấm gia đình của họ vẫn trong ấm ngoài êm như ai.
Suy cho cùng, hạnh phúc là do chính mình nắm giữ. Nếu tự đặt ra định kiến cho mình, thì tự gánh chịu những áp lực, những dằn vặt, khổ sở không đáng. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, chỉ khi nào vượt lên được những định kiến ấy thì mới hết những bi kịch trong gia đình chỉ vì một chữ “trinh”.
- MT (Ghi)