TIN BÀI KHÁC
Khánh Thi: ‘Tôi không lợi dụng Chí Anh’
Lưu Hương Giang: ‘Sẽ không chụp nude nữa’
Hà Dũng thảnh thơi không bóng hồng
Ông 60 tự thiêu trong phòng trọ nữ sinh
Bé gái bị cha gán nợ đã được giải cứu
Lưu Hương Giang: ‘Sẽ không chụp nude nữa’
Hà Dũng thảnh thơi không bóng hồng
Ông 60 tự thiêu trong phòng trọ nữ sinh
Bé gái bị cha gán nợ đã được giải cứu
Ngày 27/12, Hội đồng phúc thẩm TAND TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Trần Văn Thanh (38 tuổi, xã Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) tử hình về tội giết người, phạt Lê Thị Phương (41 tuổi, cùng quê với Thanh) 3 năm tù vì tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, vào năm 2008, Thanh cùng Phương và con riêng của Phương là Trần Minh Na (21 tuổi) dọn về ở chung một nhà trong căn phòng trọ tại phường An Phú, quận 12, TP.HCM. Để có tiền sống qua ngày, Thanh và Na kiếm ăn bằng nghề ăn xin, còn Phương bán vé số dạo.
Trong khoảng thời gian này, Phương có quen với anh Nguyễn Mạnh Hùng (39 tuổi, trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) hành nghề xe ôm. Anh Hùng cũng thỉnh thoảng lui tới nhà Thanh chơi và có cho Phương một ít quần áo cũ.
Nghe lời bàn ra tán vào, cho rằng Hùng có ý tán tỉnh “vợ” mình nên Thanh đã nghĩ cách đã trả thù. Để chuẩn bị cho kế hoạch, Thanh mua dao, bao tải, cưa sắt để sẵn trong nhà.
Sáng ngày 24/5/2009, Thanh gọi anh Hùng đến phòng trọ để uống rượu. Đến khoảng 19h cùng ngày, Thanh hỏi Hùng vì sao lại cho vợ mình quần áo, dù Hùng trả lời thành thật rằng thấy Phương mặc đồ rách nên cho nhưng Thanh vẫn nổi máu ghen.
Ngay sau đó, Thanh liền mở nhạc to để át tiếng động trong nhà. Khi thấy Hùng từ toilet bước ra, Thanh liền dùng cây đập mạnh làm Hùng ngất xỉu, rồi dùng băng dính dán miệng. Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục dùng dao đâm chết nạn nhân. Man rợ hơn, Thanh còn phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh, bỏ vào bao tải để phi tang.
Khi Phương và Na trở về thấy sự việc vô cùng hốt hoảng, nhưng không báo công an mà còn giúp Thanh xóa dấu vết tại hiện trường. Sau đó cả 3 khóa cửa phòng, bỏ trốn ra Phú Yên để tiếp tục hành nghề ăn xin kiếm sống.
Sau hơn 10 ngày, đến ngày 3/6/2009, chủ phòng trọ mở cửa thì mới phát hiện ra vụ việc và trình báo công an.
Sau khi ra Phú Yên, Trần Văn Thanh sử dụng CMND nhặt được để đăng ký tạm trú tại Phường 7, TP. Tuy Hòa. Để ngụy trang, Thanh để râu tóc mọc dài, giả câm điếc và bước đi tập tễnh như người dị tật.
Đến khoảng đầu tháng 11/2010, người dân tình cờ nhận ra một phụ nữ rất giống Lê Thị Phương – người được đăng tải trên một bài báo về vụ án giết người giấu xác nên đã báo với công an.
Qua quá trình đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lý giải cho hành vi giết người của mình, Thanh khai nhận do xem nhiều phim thấy cảnh chặt chém nên bắt chước.
Trong phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi giết người của Thanh là có kế hoạch và chủ ý khi chuẩn bị hung khí rất kỹ. Thêm nữa sau khi gây án lại bỏ trốn và bị cáo chưa bồi thường cho gia đình bị hại. Do đó tòa tuyên y án sơ thẩm. Riêng đối tượng Trần Minh Na cũng đã phải nhận mức án 9 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm như tòa sơ thẩm đã tuyên.
Minh Đức (tổng hợp)
Theo cáo trạng, vào năm 2008, Thanh cùng Phương và con riêng của Phương là Trần Minh Na (21 tuổi) dọn về ở chung một nhà trong căn phòng trọ tại phường An Phú, quận 12, TP.HCM. Để có tiền sống qua ngày, Thanh và Na kiếm ăn bằng nghề ăn xin, còn Phương bán vé số dạo.
2 đối tượng Trần Văn Thanh và Lê Thị Phương (Ảnh: CAND) |
Trong khoảng thời gian này, Phương có quen với anh Nguyễn Mạnh Hùng (39 tuổi, trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) hành nghề xe ôm. Anh Hùng cũng thỉnh thoảng lui tới nhà Thanh chơi và có cho Phương một ít quần áo cũ.
Nghe lời bàn ra tán vào, cho rằng Hùng có ý tán tỉnh “vợ” mình nên Thanh đã nghĩ cách đã trả thù. Để chuẩn bị cho kế hoạch, Thanh mua dao, bao tải, cưa sắt để sẵn trong nhà.
Sáng ngày 24/5/2009, Thanh gọi anh Hùng đến phòng trọ để uống rượu. Đến khoảng 19h cùng ngày, Thanh hỏi Hùng vì sao lại cho vợ mình quần áo, dù Hùng trả lời thành thật rằng thấy Phương mặc đồ rách nên cho nhưng Thanh vẫn nổi máu ghen.
Ngay sau đó, Thanh liền mở nhạc to để át tiếng động trong nhà. Khi thấy Hùng từ toilet bước ra, Thanh liền dùng cây đập mạnh làm Hùng ngất xỉu, rồi dùng băng dính dán miệng. Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục dùng dao đâm chết nạn nhân. Man rợ hơn, Thanh còn phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh, bỏ vào bao tải để phi tang.
Khi Phương và Na trở về thấy sự việc vô cùng hốt hoảng, nhưng không báo công an mà còn giúp Thanh xóa dấu vết tại hiện trường. Sau đó cả 3 khóa cửa phòng, bỏ trốn ra Phú Yên để tiếp tục hành nghề ăn xin kiếm sống.
Sau hơn 10 ngày, đến ngày 3/6/2009, chủ phòng trọ mở cửa thì mới phát hiện ra vụ việc và trình báo công an.
Sau khi ra Phú Yên, Trần Văn Thanh sử dụng CMND nhặt được để đăng ký tạm trú tại Phường 7, TP. Tuy Hòa. Để ngụy trang, Thanh để râu tóc mọc dài, giả câm điếc và bước đi tập tễnh như người dị tật.
Đến khoảng đầu tháng 11/2010, người dân tình cờ nhận ra một phụ nữ rất giống Lê Thị Phương – người được đăng tải trên một bài báo về vụ án giết người giấu xác nên đã báo với công an.
Trần Văn Thanh trước vành móng ngựa trong phiên phúc thẩm (Ảnh: GDVN) |
Qua quá trình đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Lý giải cho hành vi giết người của mình, Thanh khai nhận do xem nhiều phim thấy cảnh chặt chém nên bắt chước.
Trong phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi giết người của Thanh là có kế hoạch và chủ ý khi chuẩn bị hung khí rất kỹ. Thêm nữa sau khi gây án lại bỏ trốn và bị cáo chưa bồi thường cho gia đình bị hại. Do đó tòa tuyên y án sơ thẩm. Riêng đối tượng Trần Minh Na cũng đã phải nhận mức án 9 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm như tòa sơ thẩm đã tuyên.
Minh Đức (tổng hợp)