Sau khi hai vụ tấn công đẫm máu ở Na Uy được thực hiện nhân danh hệ tư tưởng thủ cựu cuồng tín, đã đến lúc Bắc Âu phải chú trọng đến những quan điểm cực đoan đang lan rộng về quyền chính trị: từ việc hung hăng bảo vệ các tranh biếm họa ở Đan Mạch đến sự gia tăng số người theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ. 
Bài liên quan:

Tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố mới đây ở Oslo, Na Uy. (Ảnh: World Crunch)

Liệu Anders Behring Breivik là một kẻ điên loạn cô độc hay một tên khủng bố? Chúng ta khó có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu một kẻ bắn chết trẻ nhỏ bằng đạn dum-dum. Tuy nhiên, từ bản tuyên ngôn của Breivik, chúng ta phải thừa nhận rằng hắn coi giết người là một hành động chính trị. Và vì lý do đó, các cuộc tấn công ở Na Uy dẫn đến hai hậu quả chính trị; bất kể kết quả đánh giá về trạng thái tâm lý của Breivik mà tòa án đưa ra. 

Bản tuyên ngôn của Breivik trên Internet đầy những ám chỉ về cái cái gọi là "cuộc tranh luận" Hồi giáo. Nhiều trong số các điểm rất giống nhau: Chúng được nhiều đảng chính trị viết ra và thảo luận. Điều này không phải để nói rằng các chính trị gia cánh hữu, những người cho rằng rất dễ truy ra phần lớn tư liệu trong tuyên ngôn của Breivik - dù sao cũng phải có trách nhiệm trực tiếp về các tội ác của hắn.

Ngôn từ không thể giết người, nhưng chúng có thể làm tăng thêm một cách nhìn nguy hiểm đối với thế giới, và kích thích những hành động đê tiện.

Breivik đã tìm thấy đủ các tư liệu sống trong cuộc tranh luận chính trị ở Scandinavia để soạn ra bản 1.500 trang biện minh cho hành động giết người hàng loạt của mình. Chúng ta phải sử dụng thực tế đó như một chất xúc tác cho sự phản chiếu môi trường chính trị ở Bắc Âu. 

Các đảng cánh hữu có một truyền thống lâu đời ở các quốc gia phía bắc. Trong vài năm qua, dưới danh hiệu chung là "chủ nghĩa dân túy cánh hữu", họ đã tiến được một bước ngoạn mục trên chính trường. Phe Dân chủ ở Thụy Điển lần đầu tiên chiếm đa số tại Quốc hội năm 2010. Đảng Tiến bộ Na Uy, kể từ năm 2009, mạnh thứ 2 trong Quốc hội nước này. Còn cách đây vài tháng, gần 20% cử tri Phần Lan bỏ phiếu cho True Finns. Và Đảng Nhân dân Đan Mạch đã có ảnh hưởng đáng kể đến các chính sách trong 10 năm qua. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một bức tranh chính trị biến động trên toàn vùng Scandinavia. 

Tất nhiên, có nhiều khác biệt giữa các nhóm. Đảng Dân chủ Thụy Điển có gốc rễ từ nền tảng phát xít mới, còn ở Na Uy và Đan Mạch, các đảng cánh hữu bắt đầu bằng cương lĩnh giảm thuế. True Finns khởi điểm là một phong trào cấp tỉnh nhưng đến nay được biết đến chủ yếu qua sự phản đối của họ đối với Liên minh châu Âu. 

Tuy nhiên, vài năm qua đã chứng kiến nhiều chủ đề chung nổi lên giữa những đảng này: lập trường chống Hồi giáo, và quan điểm rằng lối sống và văn hóa châu Âu đang bị người nhập cư, đặc biệt là từ các nước Hồi giáo, đe dọa. Đó là những vấn đề chung của tất cả các đảng dân tộc cánh hữu, và chúng cũng là điểm chính trong bản tuyên ngôn của Breivik. 

Tranh biếm họa và người tị nạn

Có nhiều lý do để người Bắc Âu bị lôi cuốn vào những ý tưởng này. Cuộc "khủng hoảng tranh biếm họa" và vụ tấn công nhằm vào họa sĩ Đan Mạch Kurt Westergaard (người vẽ hình ảnh gây tranh cãi về Nhà tiên tri Mohammad với một quả bom trong khăn xếp) đóng một vai trò, cũng như sự xuất hiện của nhiều nhóm tị nạn. Tuy nhiên, so với các nước khác, số người nước ngoài ở Bắc Âu là trung bình, thậm chí dưới trung bình. 

Nhiều người tin rằng, những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Bắc Âu có thể chỉ đơn giản là bắt chước một khái niệm phát triển rất tốt ở nhiều nước khác. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, những người phát xít mới và phân biệt chủng tộc đang mất dần chỗ đứng, và thay vào đó, các nhóm cánh hữu - các nhà hoạt động cấp tiến cùng các đảng chính trí - nhìn nhận Đạo Hồi như một kẻ thù mới. Quan điểm về một chủng tộc thượng tôn được thay thế bởi ý niệm về một nền văn hóa phương Tây thượng đẳng, không hòa hợp với các giá trị của người nhập cư đến từ các quốc gia Hồi giáo. Và sự thay đổi nhận thức này có lợi cho các đảng cánh hữu. Những cảnh báo về sự "xa lạ hóa quá mức", "Hồi giáo hóa dần dần", và "đa văn hóa" ngày càng tăng mạnh và tác động đến khối cử tri trước kia chưa bao giờ bỏ phiếu cho những đảng đó.

Sự xấm lấn của phái hữu là rất rõ ràng ở các thủ đô Scandinavia và đến giờ đã trở thành chủ đạo, với các đảng khác phải điều chỉnh trước thực tế mới - trong đó có Đảng Dân chủ Xã hội, một đảng thường xuyên để mất số phiếu lớn khi các chính trị gia cánh trả vận động ở các khu dân cư lao động. 

Sự xâm lấn ấy rõ nhất ở Copenhagen, nơi các chính trị gia ở cả hai bên sân khấu chính trị được biết đến là đang nỗ lực hết sức vượt qua nhau, với các kêu gọi thắt chặt hơn nữa luật nhập cư. Trong các cuộc bầu cử, như cuộc bỏ phiếu mùa xuân này ở Phần Lan, đồn đoán đang gia tăng về sự liên minh giữa các đảng cánh tả và cánh hữu. 

Ở Utoya điều này sẽ chấm dứt, ít nhất là hiện tại. Các nhóm cánh tả ở khắp nơi đã bắt đầu đẩy mình ra xa các cuộc tấn công của Breivik. Tuy nhiên, họ chỉ có thể trở nên đáng tin khi thay đổi giọng điệu và điều chỉnh lập trường của mình. Những ngôn từ hằn học trong bản tuyên ngôn của Breivik chứng minh rõ ràng về quan điểm mà những người cánh hữu muốn truyền bá, kích động sự oán giận và thù địch với những ai không thích họ. Đó là một quan điểm mà giờ đây không còn chỗ trong các cuộc thảo luận giữa các đảng dân chủ. 

Thanh Hảo (Theo World Crunch)