- Và rồi em đến, thổi vào tâm hồn tôi một làn gió mới, tôi thấy mình trở lên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Tôi thấy bớt đi được những áp lực mỗi ngày và tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi lần ở bên em.
TIN BÀI KHÁC:
Em...một cô sinh viên năm đầu, còn tôi là thầy của em. Tuy em mới chỉ học đại cương còn tôi lại dậy chuyên ngành, phải năm sau nữa tôi mới dậy em nhưng chúng ta có duyên và đã gặp nhau ngay từ những ngày đầu em nhập học.
Ngày em chuyển vào KTX ở tôi và em đã gặp nhau. Cái duyên thầy trò bắt đầu khi em bảo nhìn thấy tôi luyện tập Teakwondo dưới sân kí túc. Em bảo vì em thích võ lên rủ các bạn cùng phòng xuống xem và rồi xin tập cùng. Vậy là tôi quen em như thế. Người ta vẫn bảo chuyện tình cảm giữa thầy giáo và học sinh giờ đã thoáng hơn xưa, cũng không còn nhiều dị nghị như trước nữa, nhưng cứ mỗi ngày lên báo đọc tin tức, nói đến tình cảm thầy trò nhất là trong môi trường đại học là người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện "tình" và "điểm" thành ra ít ai biết đến có những lúc tình yêu thực sự cũng xẩy ra với hai người ở hai cương vị khác nhau...Thầy giáo và học sinh.
Tôi một anh giáo nghèo...không phải là do tự ti nhưng vì sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi cũng sớm nhận thức được việc học và lúc nào cũng chỉ cố gắng để sau này có cuộc sống tốt hơn. Ra trường tôi cố gắng bươn trải ở thành phố để đợi xin việc và cuối cùng tôi xin vào đây. Một thầy giáo trẻ sớm tự lập nhưng chỉ với đồng lương công chức như hiện nay chúng tôi cũng chỉ chi tiêu tằn tiện thì mới mong đủ sống. Rồi bao nhiêu khoản tiền khác nào tiền gửi về quê cho gia đình, tiền đám cưới đám hỏi...thành ra tôi quên đi mất việc mình cần tìm kiếm cho mình một người bạn đời vì lúc nào cũng nghĩ đợi vài năm nữa khi nào ổn định rồi hẵng hay. Và rồi tôi gặp em...
Em một cô nhóc vừa từ cấp 3 lên chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học. Nhìn em bình dị như bao học trò khác, áo phông quần bò ...đúng cái phong cách ăn mặc mà mọi người vẫn gắn cho " dân 9X bây giờ ". Trong mắt tôi em không hơn gì một cô nhóc mới lớn. Vì chúng tôi ở cùng 1 nhà KTX em tầng năm còn tôi ở tầng 2. Cũng do tuổi tác gần nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở lên thân thiết. Ban ngày tôi đi làm còn em đi học. Chiều tối về chúng tôi lại như những người bạn của nhau. Tôi giúp em học những môn đại cương với một chút vốn liếng từ hồi sinh viên còn chưa quên hết. Mỗi lần em lười và tỏ cái tính trẻ con ra là tôi lại nhăn mặt lên và cốc cho em một cái...Cứ như vậy cũng đã gần một năm trôi qua, một năm mà tôi cùng em gắn bó bên nhau như hai người bạn.
26 tuổi ...bạn bè rủ nhau lập gia đình hết, có mấy cậu bạn thân cuối cùng cũng lấy vợ cả giờ chỉ còn lại mình tôi. Ở quê tôi tầm tuổi này bạn bè cũng có con cả rồi, còn tôi mỗi lần về nhà là một lần bị giục chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ vì ý thức rằng gia đình mình còn khó khăn lại có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ tôi chia tay từ khi còn nhỏ, giờ tôi ở với mẹ và em ) vì thế bao năm rồi thực sự tôi chẳng dám yêu ai có lẽ vì tự ti, vì mặc cảm...Và rồi em đến, thổi vào tâm hồn tôi một làn gió mới, tôi thấy mình trở lên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Tôi thấy bớt đi được những áp lực mỗi ngày và tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi lần ở bên em. Và...tôi đã yêu em.
Khi kịp nhận ra mình yêu em, tôi đã chốn chạy không muốn chấp nhận điều này. Bởi vì tôi và em ở hai vị trí khác nhau, em còn quá trẻ và em cũng đã có người yêu. Đấy là một người bạn gần nhà. Tôi không hiểu sao giờ tôi lại nói tiếng yêu em mặc dù tôi đều biết những điều đó. Cuối cùng thay vì chốn chạy chúng tôi nói chuyện thẳng thắn như hai người bạn. Đến bây giờ em đi học còn tôi đi làm, tình yêu ấy cứ lớn dần mỗi ngày trong tôi. Còn em thì vẫn thế lúc vui lúc buồn với em tôi chỉ là một người bạn, một người đủ để em tin tưởng và dựa vào....
Tôi viết những dòng này mà không biết là vì sao, có lẽ chỉ đơn giản là muốn chia sẻ tình cảm của mình. Cũng có thể chỉ là mong em có thể vô tình đọc được nó hay chỉ để xóa đi những hình ảnh xấu về tình yêu thầy trò, để những ai ngoài kia cũng đang như tôi và em có một chút gì đó đồng cảm và sẻ chia.
Tuan Nguyen
TIN BÀI KHÁC:
Con yêu anh ấy - người hơn con 21 tuổi!
Em có thể gọi chú bằng anh?
Tôi yêu em dù chỉ đáng tuổi cháu
Yêu người hơn 2 giáp, con không sai đâu, bố mẹ ơi!
Tiêu chuẩn nào cho người yêu lớn tuổi?
Chia tay anh già, trái tim gái trẻ băng giá
Đau đớn gái trẻ bị ép lấy chồng già
Bỏ em, anh hối hận chứ?
Em yêu chị - vợ của em ạ!
Em có thể gọi chú bằng anh?
Tôi yêu em dù chỉ đáng tuổi cháu
Yêu người hơn 2 giáp, con không sai đâu, bố mẹ ơi!
Tiêu chuẩn nào cho người yêu lớn tuổi?
Chia tay anh già, trái tim gái trẻ băng giá
Đau đớn gái trẻ bị ép lấy chồng già
Bỏ em, anh hối hận chứ?
Em yêu chị - vợ của em ạ!
Em...một cô sinh viên năm đầu, còn tôi là thầy của em. Tuy em mới chỉ học đại cương còn tôi lại dậy chuyên ngành, phải năm sau nữa tôi mới dậy em nhưng chúng ta có duyên và đã gặp nhau ngay từ những ngày đầu em nhập học.
Ngày em chuyển vào KTX ở tôi và em đã gặp nhau. Cái duyên thầy trò bắt đầu khi em bảo nhìn thấy tôi luyện tập Teakwondo dưới sân kí túc. Em bảo vì em thích võ lên rủ các bạn cùng phòng xuống xem và rồi xin tập cùng. Vậy là tôi quen em như thế. Người ta vẫn bảo chuyện tình cảm giữa thầy giáo và học sinh giờ đã thoáng hơn xưa, cũng không còn nhiều dị nghị như trước nữa, nhưng cứ mỗi ngày lên báo đọc tin tức, nói đến tình cảm thầy trò nhất là trong môi trường đại học là người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện "tình" và "điểm" thành ra ít ai biết đến có những lúc tình yêu thực sự cũng xẩy ra với hai người ở hai cương vị khác nhau...Thầy giáo và học sinh.
Ảnh minh họa |
Em một cô nhóc vừa từ cấp 3 lên chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học. Nhìn em bình dị như bao học trò khác, áo phông quần bò ...đúng cái phong cách ăn mặc mà mọi người vẫn gắn cho " dân 9X bây giờ ". Trong mắt tôi em không hơn gì một cô nhóc mới lớn. Vì chúng tôi ở cùng 1 nhà KTX em tầng năm còn tôi ở tầng 2. Cũng do tuổi tác gần nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở lên thân thiết. Ban ngày tôi đi làm còn em đi học. Chiều tối về chúng tôi lại như những người bạn của nhau. Tôi giúp em học những môn đại cương với một chút vốn liếng từ hồi sinh viên còn chưa quên hết. Mỗi lần em lười và tỏ cái tính trẻ con ra là tôi lại nhăn mặt lên và cốc cho em một cái...Cứ như vậy cũng đã gần một năm trôi qua, một năm mà tôi cùng em gắn bó bên nhau như hai người bạn.
26 tuổi ...bạn bè rủ nhau lập gia đình hết, có mấy cậu bạn thân cuối cùng cũng lấy vợ cả giờ chỉ còn lại mình tôi. Ở quê tôi tầm tuổi này bạn bè cũng có con cả rồi, còn tôi mỗi lần về nhà là một lần bị giục chuyện tình cảm. Nhưng có lẽ vì ý thức rằng gia đình mình còn khó khăn lại có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ tôi chia tay từ khi còn nhỏ, giờ tôi ở với mẹ và em ) vì thế bao năm rồi thực sự tôi chẳng dám yêu ai có lẽ vì tự ti, vì mặc cảm...Và rồi em đến, thổi vào tâm hồn tôi một làn gió mới, tôi thấy mình trở lên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn. Tôi thấy bớt đi được những áp lực mỗi ngày và tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi lần ở bên em. Và...tôi đã yêu em.
Khi kịp nhận ra mình yêu em, tôi đã chốn chạy không muốn chấp nhận điều này. Bởi vì tôi và em ở hai vị trí khác nhau, em còn quá trẻ và em cũng đã có người yêu. Đấy là một người bạn gần nhà. Tôi không hiểu sao giờ tôi lại nói tiếng yêu em mặc dù tôi đều biết những điều đó. Cuối cùng thay vì chốn chạy chúng tôi nói chuyện thẳng thắn như hai người bạn. Đến bây giờ em đi học còn tôi đi làm, tình yêu ấy cứ lớn dần mỗi ngày trong tôi. Còn em thì vẫn thế lúc vui lúc buồn với em tôi chỉ là một người bạn, một người đủ để em tin tưởng và dựa vào....
Tôi viết những dòng này mà không biết là vì sao, có lẽ chỉ đơn giản là muốn chia sẻ tình cảm của mình. Cũng có thể chỉ là mong em có thể vô tình đọc được nó hay chỉ để xóa đi những hình ảnh xấu về tình yêu thầy trò, để những ai ngoài kia cũng đang như tôi và em có một chút gì đó đồng cảm và sẻ chia.
Tuan Nguyen
Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu không tuổi” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |