- “Đẹp được yêu ấy mới là đàn bà, xấu được yêu đó mới là nữ hoàng”- tôi thích câu nói này, đơn giản vì nó hợp với tôi.

TIN BÀI KHÁC:

Theo đánh giá chung của nhiều người thì ngoại hình của tôi miễn phải bình phẩm vì nó xấu tai xấu hại, hàm răng vêu ra như thể mấy hạt ngô mỹ đỏ lòm trên cái miệng nhỏ xíu chẳng lúc nào không cười. Tôi đi đâu cũng được người ta chỉ chỉ trỏ trỏ vì “quá đẹp”. Tuổi thơ của tôi đã trôi đi âm thầm lặng lẽ theo những giọt nước mắt chảy dài hàng đêm.

Nhưng vớ vẩn thế nào cậu em kết nghĩa lại dành trọn vẹn tình cảm cho tôi. Thằng bé cao to đẹp trai, lại học hành tử tế, gia đình khá giả, những cô nàng ngưỡng mộ nó có đếm cả ngày cũng chẳng hết. Thế mà…

Ảnh minh họa
Thằng bé kém tôi những chục tuổi, hai chị em nói chuyện khá hợp gu, ngồi với nhau chẳng bao giờ hết chuyện. Từ những chuyện tầm phào nhưng qua giọng điệu của nó đều trở nên hài hước. Trong thâm tâm tôi luôn coi nó là một thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép vì thế mỗi khi có đồ ăn ngon, lạ miệng tôi luôn để phần hoặc gọi thằng bé xuống ăn cùng. Vậy mà có lần nó úp úp mở mở rủ tôi đi uống nước nói là có chuyện hệ trọng muốn hỏi ý kiến. Ngồi cả buổi nó cứ lắp bắp nói chẳng thành tiếng khiến tôi vừa buồn cười vừa sốt ruột nên đành phải hỏi:

- Nhóc nhờ chị quân sư chuyện gì hả?
Nó vẫn im lặng, người run lẩy bẩy:
- Chắc lại mấy chuyện tình cảm chứ gì?
Người nó run hơn, không nói nổi câu nào:
- Chà chà hay là trúng phải mũi tên của thần tình ái?
Cái mặt non choẹt của nó nhìn tôi không chớp, nó đáp bằng giọng run run:
- Em .. em yêu chị!

Tôi thật sự bàng hoàng, bối rối trước lời nói của thằng bé. Có lẽ nào!.. Không thể nào!… Tôi hơn thằng bé nhiều tuổi, lại còn xấu ma chê quỷ hờn nữa chứ. Không lẽ thằng bé đang cố tình đùa cợt nhạo báng tôi chăng?

Mặt tôi nóng bừng, tôi ngồi im re suy nghĩ, để mặc thằng bé thề thốt cùng trăng sao với gió ngàn.

Sau buổi tối ấy trái tim của một bà cô già trong tôi bắt đầu loạn nhịp, những giọt nước mắt âm thầm lăn xuống ướt đẫm gối. 32 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một lần được nghe lời ngọt ngào âu yếm từ đàn ông…Thế mà nay tiếng nói yêu thương ấy lại vang lên từ miệng của thằng bé “vắt mũi chưa sạch”. Tôi tấm tức khóc một mình trong đêm như để vùi lấp nỗi đau, sự cô đơn vào bóng tối dày đặc.

Để tránh mặt thằng bé tôi xung phong đi công tác ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng dường như sự chạy trốn của tôi thật vô ích khi thằng bé cũng về nơi ấy thực tập.

Những ruộng lúa bậc thang uốn lượn áp mình vào sườn núi như bức tranh thủy mặc thật đẹp. Hoàng hôn buông thõng trên những hàng cây xanh quyện hòa vào tiếng gió vi vu hát ca. Thằng bé ào tới trao cho tôi một bó hoa rừng to đùng, tôi xúc động tới trào nước mắt, có lẽ tôi đã bị “hạ đo ván” bởi trái tim chân thành của thằng bé rồi!

Chuyến công tác kết thúc, tôi trở lại thành phố với bao sự lưỡng lự, phân vân. Suy nghĩ của một bà cô già nua trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy: thằng bé vẫn còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu. Tình cảm của nó có khi nào chỉ là sự bồng bột nhất thời? Còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mọi người liệu có thông cảm không?

Điều băn khoăn trăn trở trong lòng tôi rồi cũng trở thành sự thật, mọi người thậm thụt truyền tai nhau về chuyện tình của chúng tôi với bao huyễn hoặc. Có người ác miệng còn cay nghiệt nói rằng thằng bé đã ăn phải thứ bùa mê thuốc lú của tôi. Tôi chỉ biết ngậm ngùi, xót xa và tự an ủi chính mình: nếu có thứ bùa yêu ấy có lẽ tôi sẽ đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ.

Nhóc như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, nhẹ nhàng an ủi:

- Khó khăn sẽ còn rất nhiều, nhưng chúng mình sẽ cùng vượt qua.

Chặng đường tình yêu của tôi và “thằng bé” sau đó còn phải đối diện với rất nhiều chông gai, sự phản đối của gia đình hai bên, thậm chí có lúc bố mẹ “thằng bé” đã tuyên bố từ con để chia rẽ tình cảm lứa đôi… nhưng tất cả những ngăn cản đó chỉ càng làm cho tình cảm của chúng tôi thêm bền chặt mà thôi.

Hơn hai chục năm có lẻ rồi, tôi và “thằng bé” năm xưa giờ đã chuẩn bị lên chức ông chức bà, ngẫm lại những ngày tháng đã qua thật là hạnh phúc. Một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười đối với đôi vợ chồng chênh lệch tuổi tác như chúng tôi quả là điều không dễ dàng, nhưng nếu thật sự yêu nhau thì đều làm được. Chẳng có khổ nhục kế gì để chia sẻ với những phụ nữ khi phải giữ phi công trẻ cả, chỉ đơn giản vì chúng tôi cảm thấy ở bên nhau thật sự vui vẻ, thoải mái được là chính mình, được chia sẻ và an ủi mỗi khi cần.

  • Thủy

Thể lệ tham dự

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu không tuổi” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.