- Tôi là một cô gái kém sắc và cho đến tận bây giờ tôi luôn ỷ y và đổi thừa cho cái ngoại hình xấu xí của mình. Tại vì nó mà con đường tình duyên của tôi đã bao phen lận đận dù cho tôi đã cố gắng thật nhiều để bù lại những khiếm khuyết kia.

TIN BÀI KHÁC:

Là con gái ai chẳng mong mình yêu và được yêu thương thật nhiều. Cũng như bao người con gái khác tốt nghiệp phổ thông tôi chân ướt chân ráo hăm hở bước vào tình yêu với tình cảm thật đẹp. Và đã hơn một lần tôi tự hào về điều đó.

Hai mươi tuổi tôi bước vào tình yêu, tôi đã yêu như điên như dại. Tôi tin và thần phục anh. Yêu cho đến một ngày đứa con trong bụng tôi cần một danh phận thì cái người mà tôi coi mọi lời nói của anh là thánh chỉ ấy lại chẳng thể mạng lại cho tôi và con tôi cái mong ước giản dị tất yếu ấy.

Ảnh minh họa
Anh tỉnh bơ khi thông báo cho tôi cái tin sét đánh rằng anh đã có gia đình. Nhưng vì quá yêu tôi nên anh đã không thể nói ra. Đồ tồi, đồ khốn nạn…tôi cứ vậy mà kêu la thảm thiết.

Ngày nhận được tin tưởng chừng như chết được đấy tôi đã đau đớn xót xa tới nhường nào. Và rồi lòng tham chiếm hữu đàn bà đã đẩy tôi vào cuộc chiến với chị. Người phụ nữ bất hạnh, xong chính chị đã kéo tôi lại chỉ cho tôi thấy được những sai trái của mình.

Không, đế nói cho công bằng thì chính Cu Nam, thằng bé đã thức tỉnh tôi và đòi bố của nó được từ tay tôi trả về cho mẹ và em trai nó. Câu nói ngây thơ của cu cậu là làm cho trái tim tôi tan nát:

- Con ghét cô, con không muốn ngủ với cô đâu. Con muốn ngủ ở nhà mình nơi có bố, mẹ và cả em Bắc nữa.

Hai mươi tuổi, tôi bước vào đời với một vết thương lòng cùng với một vết nhơ mà cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gột rửa nổi.

Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi, tôi không đủ bản lĩnh để tìm đến cái chết nên phải sống. Sống lay lắ, sống vật vờ, sống mà như không sống. Ngày ngày đi làm đêm về vật vờ như chiếc bóng. Sống không tin vào ai đôi khi ngờ vực với chính bản thân mình.

Hai sáu tuổi tôi quyết định vứt bỏ cái quá khứ đau buồn kia bằng cách mạo hiểm đầu đơn thi đại học và thật may mắn tôi vừa đủ điểm đậu. Rồi niềm vui lại đến với tôi. Cái quá khứ đau buồn kia cũng không con ùa về dày vò tôi đêm đêm nữa. Trái tim yêu thương của tôi lại có cơ hội bùng cháy. Tôi e dè đón nhận nó trong mặc cảm tự ti và run sợ. Tôi định sẽ giấu tiệt đi cái quá khứ đau buồn và nhơ nhớp kia đi. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không thể giấu anh và miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ biết nhường nào. Rồi chuyện gì đến nó đã đến, anh đã bỏ tôi ra đi sau cái ngày anh bắt tôi phải trực tiếp nói cho anh nghe tất cả.

Ba mươi tuổi tôi ra trường với tài sản mang theo là vết thương lòng cứ theo ngày tháng mà chất đầy mãi lên ngăn tim của mẹ. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và chỉ sống cho mình mà thôi. Tôi cứ thế lao vào cuộc sống kim tiền như điên như dại. Và đã có lúc tôi mang trong mình ý nghĩ chạy trốn.

Anh đã đến đúng lúc tôi hoang mang, mất phương hướng. Theo lời của lũ bạn tôi miêu tả lại thì anh đến đúng cái lúc tôi chán đời nhất. Vậy mà anh đã yêu và thương tôi thật nhiều Nhất là khi biết được cái quá khứ đau buồn kia anh càng yêu và thương tôi nhiều hơn. Anh đến cho tôi tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Và giờ đây tôi đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Tôi kể cho các bạn câu chuyện này với mong muốn ai đã từng một lần lầm lỡ cũng đừng nên tự ti và hèn nhát đổ lỗi cho số phận và hãy biết cố gắng rồi hạnh phúc lại bắt đầu, sau cơn mưa trời lại sáng. Nói như Đào của Nguyễn Khải: “Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là mỗi chúng ta có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua nó không thôi”.

Phương Tâm

Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.