- Cho đến bây giờ, con gái tôi đã được ba tuổi, gia đình tôi là một tổ ấm hạnh phúc mà không ít người mơ ước. Bạn bè, đồng nghiệp đều khen tôi là người may mắn, tốt số vì có bố mẹ chồng hiền lành, tâm lý, nhất là mẹ chồng tôi.

TIN BÀI KHÁC;

Lúc mới mới yêu nhau, tôi cũng có chút băn khoăn vì không biết mẹ anh có khó tính, hay bắt bẻ như các bà mẹ chồng khác mà tôi thường nghe, thường thấy nơi tôi sinh sống, hay như các bà mẹ chồng của bạn bè tôi. Mặc dù, chồng tôi đã từng nói là mẹ anh rất hiền lành và giản dị.

Ảnh minh họa
Quả thật, mẹ là người sống giản đơn nhất mà tôi từng thấy, không câu nệ lời ăn tiếng nói. Mẹ bảo, cả đời mẹ khổ nhiều rồi mẹ chỉ mong các con sống hạnh phúc, yêu thương nhau là mẹ mãn nguyện rồi. Khi về làm dâu, tôi cũng không ở được mấy ngày với mẹ vì bận làm ăn xa. Chỉ có một dịp được ở cùng mẹ là lúc tôi về quê sinh cháu. Sợ tôi bụng mang dạ chửa nên mẹ đã dành hết việc nhà, chợ búa. Mẹ lo lắng chăm sóc cho mẹ con tôi thật chu đáo từ việc ăn uống chất gì, đi đứng thế nào, nghỉ ngơi ra sao để "hai mẹ con được khỏe mạnh". 

Khi tôi đến ngày khai hoa, đã quá 10 ngày không có dấu hiệu sinh. Mẹ đi ra đi vào lo lắng, mẹ thúc giục đi khám ngay yêu cầu mổ lấy thai. Tôi sinh mổ thành công nhưng đến lúc tôi sang phòng hồi sức, tôi không thể thông tiểu, mặt mày, tay chân tím tái, co giật. Lúc đó, mẹ động viên tôi cố gắng trấn tĩnh, thở nhẹ thoải mái để mẹ đi tìm bác sĩ. Nhưng mẹ quay về vì bác sĩ bảo một lúc sau nó sẽ tự thông. Thế nhưng tôi càng lúc càng bí tiểu, bụng căng như bong bóng mà bác sĩ cũng không đến can thiệp mặc dù mẹ đã gọi đi gọi lại mấy lần. Thấy tôi tím tái, la hét, mẹ không biết làm sao một tay bế cháu một tay vỗ về tôi rồi bật khóc. Giây phút đó có lẽ tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời. Lúc ấy, có lẽ ông trời đã thương cho tình cảm của mẹ dành cho tôi mà tôi bỗng nhiên tự thông tiểu. Thở phào nhẹ nhõm mẹ gạt nước mắt mừng cho tôi. 

Một tuần nằm viện là một tuần mẹ luôn túc trực bên tôi, bên cháu. Mẹ trải một manh chiếu nhỏ nằm ngay dưới giường tôi. Về nhà, mẹ chăm sóc tôi chu đáo, cẩn thận của một người mẹ. Khi con tôi tròn 4 tháng tuổi, lúc ấy tôi mới tập giặt đồ cho con. 

Ba năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh người mẹ chồng luôn là một người phụ nữ dịu dàng, chịu thương chịu khó, rất mực yêu thương chồng con. Khi có dịp về thăm mẹ, ngồi bên mẹ và tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện vui buồn nơi đất khách. Mẹ luôn lắng nghe và cũng khuyên tôi những điều rất bổ ích. Lúc này, mẹ không là mẹ chồng tôi nữa mà mẹ là "người bạn lớn". Thỉnh thoảng, tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe và "buôn" chuyện với mẹ. Lúc ấy, chồng tôi lại bảo: "Ríu rít như mẹ và con gái rồi".

Hồng Minh

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.