- Làm bạn với chiếc xe lăn cả một năm trời, em không thể tự đứng dậy đi lại vì xương rất yếu do phải dùng thuốc đặc trị. Theo bác sĩ, độ loãng xương của em còn nặng hơn bà lão 80 tuổi, đôi mắt cũng bị mờ vì đục thủy tinh thể.
TIN BÀI KHÁC
20 đêm dài, chong chong chờ chồng tỉnh giấc!
6,7 triệu đồng đến với gia đình có nhiều người chạy thận
Cám cảnh hai vợ chồng già ốm đau bệnh tật
Bạn đọc tiếp thêm sức sống cho Ri Na
Trao hơn 15 triệu cho con gái chị Lê Thị Thu Hường
Căn bệnh hội chứng thực bào máu và viêm khớp thể thiếu niên hệ thống đã làm cho cơ thể em trở nên tàn tạ. Em không thể vận động vì xương rất yếu, hằng ngày phải sống cùng chiếc xe lăn. Chân tay teo tóp lại nhưng cái bụng ngày một lớn dần, căng cứng tới mức rạn nứt khắp vùng bụng mặc dù mỗi bữa em chỉ ăn nửa bát cơm.
Đó là em Lê Thị Phương Uyên (10 tuổi, ngụ số nhà 79/4, khu phố 1, phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai). Mới 10 tuổi đầu nhưng em đã phải 3 năm liền chiến đấu với căn bệnh quái ác.
Không chỉ đau đớn về mặt thể xác do những cơn đau hành hạ khiến sức lực em cạn kiệt, giờ đây em lại buồn bã vì khuôn mặt bị biến dạng của mình.
Bé Phương Uyên đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc. |
Cách đây 3 năm, Phương Uyên vẫn là một cô bé khỏe mạnh hiếu động, ngoan ngoãn học giỏi. Khi mới phát bệnh, mỗi lần đi học về bé kêu đau nhức chân, gia đình cũng chỉ nghĩ cháu chạy nhảy nhiều nên bị như thế.
Gia đình đưa bé đi khám bác sĩ tư, uống thuốc cũng không bớt mà biểu hiện bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Khi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh thì bé phải nhập viện và suốt 3 năm nay bé phải sống cùng bệnh viện.
3 năm trời nằm viện, số tiền trong nhà có được cũng không thấm vào đâu so với căn bệnh của em. Không thể nhìn con ốm đau bệnh tật mà không có tiền chữa trị, nên anh chị cũng đã nhờ cậy hết bà con xa gần nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Anh chị phải vay ngân hàng 100 triệu đồng để hy vọng níu giữ được đứa con. Tiền đã tiêu tan hết mà con vẫn còn đeo bệnh.
Trước đây, khi Phương Uyên chưa bị bệnh, chị Thủy ở nhà chăn nuôi heo, hằng tháng vẫn có thêm thu nhập phụ với chồng nuôi con. 3 năm nay, nguồn thu nhập ít ỏi từ việc chăn nuôi heo đó cũng không còn, gánh nặng lại dồn lên hết lên vai người chồng.
Bé Phương Uyên và mẹ tại bệnh viện |
Theo chị Thủy kể, anh Tùng chồng chị chạy xe thuê mỗi tháng cũng kiếm được 3-4 triệu đồng, với mức thu nhập ấy con không ốm đau bệnh tật gia đình chị cũng sống đủ và còn tích góp được chút ít. Từ ngày con bị bệnh tới nay, một mình anh phải gồng gánh tất cả nào tiền viện, tiền lãi, tiền sinh hoạt cho gia đình luôn luôn trong tình trạng thiếu hụt.
Một mình anh cứ xoay như… chong chóng cả ngày, hết chạy xe thuê, rồi chạy xe ôm, rồi làm bất kể việc gì có thể kiếm ra tiền, anh đều làm hết, thu chẳng được bao nhiêu nhưng tiền thuốc thang cho con càng ngày càng lớn. Số tiền anh làm cặm cụi cả tháng gom góp lại không đủ một liều thuốc đặc trị 7 triệu đồng cho con.
Hai bên gia đình cũng không thể giúp gì được, bà nội của Phương Uyên cũng đã ngoài 80 tuổi nên dù có thương cháu bà cũng không thể giúp được nhiều. Bà ngoại của Uyên cũng còn đang vất vả mưu sinh bằng nghề bán khoai luộc ở chợ nên thương cháu cũng chỉ biết để trong lòng.
“Không biết gia đình tôi cầm cự cho cháu được đến khi nào nữa, gia đình kiệt quệ quá rồi, giờ ai người ta cho vay nữa. Một mình chồng kiếm tiền cả tháng không đủ một liều thuốc. Không có tiền thì chỉ còn nước chết thôi!…”, chị Thủy buồn rầu chia sẻ.
Theo ông Trần Quang Minh Phó, Phó Chủ tịch phường Xuân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước đây, gia đình nhà anh Lê Quốc Tùng và chị Nguyễn Thị Thủy cũng không thuộc hộ nghèo. Anh Tùng làm nghề chạy xe ba gác nhưng từ ngày bị cấm anh chuyển qua chạy xe thuê. Từ ngày đứa con bị bệnh, một người nghỉ, một người làm tiền phải tiêu nhiều, nuôi đứa con bệnh mấy năm nay nên gia đình gặp khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đang xem xét tạo điều kiện cấp sổ hộ nghèo cho gia đình.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ cháu Lê Thị Phương Uyên xin gửi về: |