- Anh cảm nhận được vẻ tươi tắn và hạnh phúc của em mỗi khi bên cơn gió lạ. Bởi hình ảnh ấy chính anh đã từng ngây ngất để đón nhận nó…

TIN BÀI KHÁC:


Em ạ! Anh phải buông tay ra thôi…

Anh đã cố nắm chặt lắm rồi nhưng vẫn không được. Anh cảm thấy trong lòng anh là một bàn tay lạnh giá, hờ hững đang muốn rút ra nhưng có thể vì thương hại nên vẫn để cho mình nắm.

Sau rất nhiều biến cố và có những biến cố lên đến đỉnh điểm của sự ê chề…nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay, cố níu kéo một điều mà không phải của mình và biết chắc là đã mất. Và có khoảng thời gian tưởng chừng mình đã vui trở lại khi bàn tay trong lòng bàn tay mình có vẻ ấm lên nhưng rồi cơn gió lạ kia lại ập đến và anh chợt nhận ra rằng sự ấm áp ấy chỉ tạm thời khi trống vắng, sự ấm áp giả tạo mà thôi.

Ảnh minh họa
Việc nghe điện thoại hay nói chuyện qua chát giờ đây có lẽ khó khăn lắm phải không em? Nhưng câu trả lời nhát gừng, những lời ậm ừ, những khoảng lặng hững hờ nghe mà như không nghe, nói mà như không nói thường xuyên hơn và rồi cuộc nói chuyện kết thúc bởi lý do em “đang bận”. Thế nhưng thật chua xót bởi có những khi tiếng tút tút trong điện thoại sau cuộc gọi của anh chưa dứt, thì đã vô tình nghe tiếng kẻ khác đã thỏ thẻ với cái lý do “đang bận” của em.

Anh cảm nhận được vẻ tươi tắn và hạnh phúc của em mỗi khi bên cơn gió lạ. Bởi hình ảnh ấy chính anh đã từng ngây ngất để đón nhận nó, còn giờ đây chỉ còn là sự gượng gạo, ban phát, thương hại như bố thí của em, sự cố gắng đến nhẫn nhục của anh…

Mỗi khi chúng ta nói về chuyện của cơn gió kia, em không ngớt lời chê trách nó, nhưng anh cảm nhận trong sâu thẳm đó chỉ là lời nói đầu môi, sau nó là chứa đầy sự khao khát. Anh tìm được điều ấy ngay trong lời biện hộ cho cơn gió lạ ấy của em mỗi khi anh thử mở lời nói những điều không hay về nó.

Càng ngày ta càng có nhiều lời nói vô tình xúc phạm nhau hơn và chỉ một người nhẫn nhục xin lỗi còn người kia thì không bao giờ. Và điều ấy cũng đúng thôi, mọi điều ấy đâu phải của mình và em đâu phải là của riêng anh.

Đôi khi anh muốn hét vào mặt em những lời tồi tệ nhất để hả lòng mình, nhất là khi điều tồi tệ nhất ấy đã hiện ra trước mắt mình nhưng rồi lại không thể, bởi khi đứng trước em anh lại yếu đuối đến nhu mì, bởi anh không thể nói những lời ấy với trái tim của anh…

Tất cả…anh cố gắng nhắm mắt bỏ qua, nhẫn nhịn chỉ mong một điều là được nắm tay em đi suốt quãng đời còn lại dù biết rằng sẽ không bao giờ mình chung bước mà chỉ là sánh bước bên nhau thôi. Song, có lẽ giờ này điều ấy sẽ không bao giờ có thể thực hiện được bởi anh nhận ra rằng ta đang cố nắm một điều hư ảo, những thứ không phải của mình và chẳng bao giờ là của mình.

Anh đã thực sự mệt mỏi
Anh không thể giữ được lời hứa nữa rồi
Và anh phải buông tay thôi…
Ngàn lần xin lỗi em…

V.P

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.