- Chị mù bẩm sinh, anh mù từ nhỏ, cuộc đời họ tưởng như vô định. Nhưng số phận đã cho họ gặp rồi yêu nhau, xây một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cháu nhỏ sinh ra đã không như anh chị mong ước…

TIN BÀI KHÁC:

Đó là câu chuyện của gia đình anh Đậu Ngọc Xuân (32 tuổi) và chị Lê Thuỳ Dương (27 tuổi), quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Xuân, chị Dương nằm lọt thỏm trong xóm nghèo Nam Thịnh, xã Diễn Ngọc. Người dân nơi đây quanh năm bám biển để mưu sinh, nên cuộc sống của họ cũng bấp bênh như những con sóng biển lúc thì dâng cao lúc lại phẳng lặng êm đềm.

Tiến lại gần chiếc cổng tre xiêu vẹo, nhìn vào trong ngôi nhà nhỏ bé đó là hai hình bóng đang lò dò từng bước, đôi tay khua khua để định hướng đi cho mình, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc ngặt của cháu nhỏ, đó là cháu Đậu Ngọc Kiên, con trai của anh chị, mới được 2 tuổi 3 tháng.

Biết có người hỏi thăm, chị bế con vào lòng rồi từ từ đi ra. Nếu không biết trước chị mù thì không ai tin được bởi chị đi lại thành quen đến vậy. Nở nụ cười hiền trên môi, chị mời khách vào nhà.

Bác sỹ bảo đôi mắt của cháu Kiên nếu không có điều kiện để chữa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau!
Mời khách bước vào nhà, hai vợ chồng chị cùng với chúng tôi quây quần bên ấm nước trà mà anh đang pha vội. Để con vào lòng cùng với những tiếng ầu ơ ru con để cho cháu khỏi khóc. Chốc chốc chị lại kể về gia đình cùng với đứa con trai tội nghiệp trong sự đứt quãng liên hồi.

Năm 2000, anh chị gặp nhau ở trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật Nghệ An. Từ sự gặp gỡ của hai con người cùng số phận, lâu dần trái tim của mỗi người như có nỗi niềm riêng cùng thổn thức với nhau. Nhờ có sự giúp đỡ, động viên của mọi người trong trung tâm cùng với nỗi tự ti phải vượt qua mặc cảm của bản thân, anh chị đã đến với nhau để xây lên một “ngôi nhà hạnh phúc”.

Lễ cưới diễn ra không cầu kì, chỉ có gia đình hai bên nội ngoại cùng với các học viên của trung tâm nhưng thật ấm cúng và hạnh phúc, ai cũng chúc cho đôi vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Đối với anh chị cứ ngỡ rằng như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi, đâu còn dám ước mong điều gì hơn thế nữa.

Hạnh phúc càng được nhân lên khi không lâu sau đó khi đứa con chào đời. Anh chia sẻ: “Lúc đó vợ chồng mình vừa mừng vừa lo, mừng vì có thêm đứa con gia đình nhỏ bé này như hạnh phúc thêm nhường nào nhưng bên cạnh đó là nỗi lo, không biết con sinh ra có lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác không hay lại mang khuyết tật như bố mẹ mình”. Và dường như nỗi lo lắng của anh chị là có cơ sở, cháu bé sinh ra sức khỏe rất yếu, lại không bú được sữa mẹ, chỉ nằm khóc và thoi thóp trong từng hơi thở. Anh chị tưởng như đã vĩnh viển mất con.

“Biết con bị bệnh nhưng ngặt nỗi gia đình nội ngoại đều nghèo, vay mượn khắp làng xóm, để mong có tiền đưa con đi bệnh viện nhưng đối với anh chị sao khó khăn đến vậy” - chị nghẹn ngào.

Con bệnh không thể để lâu, anh chị cũng cố gắng đưa cháu vào Bệnh viện Nhi ở thành phố Vinh khám, các bác sỹ ở đây nói, gia đình phải đưa cháu đi Hà Nội gấp. Một lần nữa cả gia đình mù đi ra Bệnh viện Nhi TW với mong mỏi sẽ chữa được bệnh cho con.

Cầm kết quả khám bệnh của con với kết luận cháu bị đa dị tật bẩm sinh hở hàm ếch, mắt bị đục thuỷ tinh thể mà vợ chồng như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Bao nhiêu hy vọng chỉ mong sao con sẽ khỏe mạnh và nhìn thấy ánh sáng…ai ngờ.

Cuộc sống vốn đã nghèo khó giờ lại chăm con mang bạo bệnh, đôi vợ chồng mù không biết phải làm gì để có tiền mua thuốc và điều trị cho con. Nhiều lần người cha mù lòa như anh lại phải lặn lội vào tận TP Hồ Chí Minh để bán tăm từ thiện kiếm tiền, nhưng số tiền đó chẳng được bao nhiêu.

Cháu nhỏ dù đã qua được nguy hiểm nhưng sức khỏe rất yếu, cứ thời tiết thay đổi là ốm vặt, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình không có điều kiện để chạy chữa cho cháu, bác sỹ bảo đôi mắt của cháu nếu không có điều kiện để chữa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.

Bố mẹ cháu đều không nhìn thấy gì, lại sống cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, mắt kém không còn sức lao động, gia đình lại nghèo khó nên không thể chăm sóc cháu được như những đứa trẻ khác. Nuôi mãi mà cháu vẫn cứ còi cọc, ốm yếu.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Vợ chồng anh Xuân thật đặc biệt, tôi chưa từng gặp đôi vợ chồng nào mà cả hai người đều mù như vậy, chỉ mong sao các cháu yêu thương nhau để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng hiện giờ còn đứa con nhỏ cũng bị bệnh về mắt như vậy không biết tương lai rồi sẽ ra sao, chính quyền chúng tôi đây cũng giúp đỡ được phần nào đó, nhưng các cháu còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lắm ?”.

Rời gia đình anh, rời xóm nghèo Nam Thịnh, chúng tôi cảm thấy xót xa thương cảm lẫn khâm phục nghị lực phi thường của vợ chồng anh chị. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình để có thể cứu đôi mắt cho cháu Kiên của anh chị Xuân – Dương.

Đức Chung
Mọi sự ủng xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Lê Thuỳ Dương, xóm Nam Thịnh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Lê Thùy Dương)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn