TIN BÀI KHÁC:
Nước mắt người vợ nuôi chồng con bệnh tật
Bất hạnh ập lên một gia đình nghèo
Cám cảnh một gia đình tận cùng nghèo khổ!
Cùng đường, chắp tay quỳ lạy bác sĩ cứu con
Vợ chết không có tiền mua quan tài
Cậu bé mồ côi cha mẹ ở với ông ốm liệt giường
Thương cậu trò nghèo trong ngôi nhà...3 người tâm thần
Chuyện buồn của cô gái trẻ biến thành bà già
Gia cảnh khốn khó của người đàn ông nuôi 2 em liệt giường
Ước mơ ư? Giá mà em, chị Thảo và mẹ không bao giờ bị đói!
Mẹ rửa chén thuê nuôi con 7 năm nằm viện
Bất hạnh ập lên một gia đình nghèo
Cám cảnh một gia đình tận cùng nghèo khổ!
Cùng đường, chắp tay quỳ lạy bác sĩ cứu con
Vợ chết không có tiền mua quan tài
Cậu bé mồ côi cha mẹ ở với ông ốm liệt giường
Thương cậu trò nghèo trong ngôi nhà...3 người tâm thần
Chuyện buồn của cô gái trẻ biến thành bà già
Gia cảnh khốn khó của người đàn ông nuôi 2 em liệt giường
Ước mơ ư? Giá mà em, chị Thảo và mẹ không bao giờ bị đói!
Mẹ rửa chén thuê nuôi con 7 năm nằm viện
Đến mãi bây giờ không hiểu sao mỗi khi nhìn những đứa trẻ mồ côi trong tôi lại vang vọng lời bài hát: “Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo…” nghe sao mà da diết với bao nỗi buồn của đứa trẻ mồ côi…Nhưng đối với một đứa trẻ lên một và chỉ vỏn vẹn được trong vòng tay mẹ 5 tháng kể từ khi chào đời, người mẹ vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi mới cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ.
Đứa bé mồ côi mẹ khi mới vừa tròn 5 tháng tuổi có họ tên đầy đủ là Đinh Thị Ngọc Thảo, dân tộc Cơ Tu ở thôn 4, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam. Còn người mẹ xấu số là Đinh Thị Vui ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư, bỏ lại cháu Thảo khi mới 5 tháng tuổi.
Khi mẹ qua đời, bé Thảo được vợ chồng ông bà ngoại già nua đem về nuôi cùng với người anh đang học lớp 6.
Tưởng mất mẹ còn ba để nương tựa, nào ngờ cả hai anh em bé Thảo lại không may mất luôn tình thương của người cha. Kể từ ngày vợ mất vì căn bệnh ung thư, anh K. chồng chị Vui buồn chán bỏ nhà đi lang thang và biệt tích không biết sống chết thế nào. Khi mẹ mất chưa được bao lâu, đứa anh đang học lớp 6 trong một lần lên rừng lấy củi phụ giúp ông bà ngoại nuôi đứa em đã bị ong rừng đốt không cứu chữa kịp thời và tử vong sau đó mấy ngày.
Hôm tôi lên Đông Giang, gặp hai vợ chồng ông bà ngoại của bé Thảo là ông Alăng Mơ – Đinh Thị Với. Nhìn căn nhà dột nát của hai vợ chồng già khó nghèo đang nuôi đứa trẻ mồ côi vừa tròn 1 tuổi là cháu ngoại của mình, tất cả ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt xót thương.
Bà A Lăng Thị Nhim, người hàng xóm của vợ chồng già bà Với kể rằng, kể từ ngày con gái mất vì bệnh ung thư, cả hai vợ chồng bà Với và ông Mơ đã ngoài 70 tuổi phải nuôi hai đứa cháu ngoại trong cảnh túng thiếu.
“Bà con mình ở đây ai cũng thương hai đứa nhỏ mồ côi. Nhưng ai cũng nghèo không thể giúp được. Tội nhất là thằng anh lên rừng hái củi bị ong đốt không tiền cứu chữa kịp thời phải chết oan. Còn bé Thảo thì đói sữa khóc suốt ngày đêm. Bà con mình biết nhưng đành chịu…”
Để nuôi bé Thảo, hai vợ chồng già phải gõ cửa những người hàng xóm mượn tạm gạo nấu cháo lấy nước cho bé Thảo ăn thay sữa qua ngày.
“Được cái là Giàng (trời) thương, nên bé Thảo cũng quen và hết khóc, ai cho chi ăn nấy và lớn nhanh…” bà Nhim kể.
Để kiếm cái ăn cho hai vợ chồng già và đứa cháu ngoại mồ côi, vợ chồng bà Với phải lọ mọ lên rừng lấy củi, xuống sống bắt con ốc, con cá, hái thêm cái rau để sống qua ngày và nuôi cháu.
“Để kiếm cái ăn mình phải đưa bé Thảo đến gửi nhờ mấy cô ở trường Mẫu giáo. Đến bữa mấy cô cho cái chi ăn cái nấy. Đến tối mình mới đón nó về. Nhưng mấy bữa ni hắn bị sốt nóng nên mình không lên rừng mà ở nhà giữ hắn. Mấy cô giáo bảo nó sốt. Nhưng mấy bữa ni không có tiền để mua thuốc, nó khóc miết cán bộ à…”, bà Với buồn rầu kể về đứa cháu mồ côi của mình.
Cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng già chỉ dựa vào rẫy lúa và rẫy sắn trên núi thiếu ăn triền miên. Nay lại thêm đứa cháu ngoại mồ côi không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao.
Bên bàn thờ đứa con gái xấu số vừa mới mất vì bệnh ung thư, bà Với vừa khóc vừa kể: ”Giàng không thương nó, nhưng còn đứa bé ni sao Giàng lỡ bắt nó mồ côi. Vợ chồng mình già rồi, làm răng nuôi nổi hắn đây. Lỡ vợ chồng mình bị Giàng bắt đi, chắc nó bơ vơ lắm cán bộ à…” bà Với vừa khóc vừa kể.
Ôm bé Thảo vào lòng, bà Với bảo với tôi rằng: Có cách chi giúp nó không cán bộ à? Cho nó vô trại mồ côi mình không lỡ, nó còn nhỏ quá. Thôi, mình cố được chừng mô hay chừng nấy, biết mần răng chừ. Giàng không thương đành chịu…
Đem câu chuyện bé Thảo mồ côi hỏi chuyện Phó Chủ tịch UBND xã Ba, Nguyễn Văn Cân. Ông Cân bảo rằng ở cái xã miền núi ni nhiều khó khăn lắm. Xã đã làm hết cách rồi, từ vận động bà con, rồi chính quyền địa phương thôn tổ. Ai cũng thương, cũng giúp. Nhưng khổ nỗi là bà con mình trên núi ni ai cũng khó. Chỉ lo cho cháu miếng cơm, mắm muối qua ngày.
Xã trích kinh phí hỗ trợ 360.000 đồng/tháng. Nhưng một đứa trẻ làm răng cho đủ. Đến chừ xã chỉ mong mỏi những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức xã hội dang tay cứu giúp may ra mới lo được cho bé Thảo đủ đầy như bao đứa trẻ khác-Ông Cân tâm sự.
Chia tay bé Thảo, tôi ngước nhìn lên bàn thờ người mẹ trẻ xấu số, rồi nhìn sang hai vợ chồng già bà Với lọ mọ bên bàn thờ con gái và ôm đứa nhỏ vào lòng trong căn nhà rách nát ấy tôi chỉ biết cầu mong đâu đó trên đất nước này những tấm lòng nhân mở rộng vòng tay để cứu giúp hai vợ chồng già và đứa trẻ mồ côi nơi vùng sơn cước này.
Vũ Trung
Đứa bé mồ côi mẹ khi mới vừa tròn 5 tháng tuổi có họ tên đầy đủ là Đinh Thị Ngọc Thảo, dân tộc Cơ Tu ở thôn 4, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam. Còn người mẹ xấu số là Đinh Thị Vui ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư, bỏ lại cháu Thảo khi mới 5 tháng tuổi.
Khi mẹ qua đời, bé Thảo được vợ chồng ông bà ngoại già nua đem về nuôi cùng với người anh đang học lớp 6.
Bà Với ôm bé Thảo cạnh bên là bàn thờ mẹ |
Hôm tôi lên Đông Giang, gặp hai vợ chồng ông bà ngoại của bé Thảo là ông Alăng Mơ – Đinh Thị Với. Nhìn căn nhà dột nát của hai vợ chồng già khó nghèo đang nuôi đứa trẻ mồ côi vừa tròn 1 tuổi là cháu ngoại của mình, tất cả ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt xót thương.
Bà A Lăng Thị Nhim, người hàng xóm của vợ chồng già bà Với kể rằng, kể từ ngày con gái mất vì bệnh ung thư, cả hai vợ chồng bà Với và ông Mơ đã ngoài 70 tuổi phải nuôi hai đứa cháu ngoại trong cảnh túng thiếu.
“Bà con mình ở đây ai cũng thương hai đứa nhỏ mồ côi. Nhưng ai cũng nghèo không thể giúp được. Tội nhất là thằng anh lên rừng hái củi bị ong đốt không tiền cứu chữa kịp thời phải chết oan. Còn bé Thảo thì đói sữa khóc suốt ngày đêm. Bà con mình biết nhưng đành chịu…”
Để nuôi bé Thảo, hai vợ chồng già phải gõ cửa những người hàng xóm mượn tạm gạo nấu cháo lấy nước cho bé Thảo ăn thay sữa qua ngày.
“Được cái là Giàng (trời) thương, nên bé Thảo cũng quen và hết khóc, ai cho chi ăn nấy và lớn nhanh…” bà Nhim kể.
Để kiếm cái ăn cho hai vợ chồng già và đứa cháu ngoại mồ côi, vợ chồng bà Với phải lọ mọ lên rừng lấy củi, xuống sống bắt con ốc, con cá, hái thêm cái rau để sống qua ngày và nuôi cháu.
“Để kiếm cái ăn mình phải đưa bé Thảo đến gửi nhờ mấy cô ở trường Mẫu giáo. Đến bữa mấy cô cho cái chi ăn cái nấy. Đến tối mình mới đón nó về. Nhưng mấy bữa ni hắn bị sốt nóng nên mình không lên rừng mà ở nhà giữ hắn. Mấy cô giáo bảo nó sốt. Nhưng mấy bữa ni không có tiền để mua thuốc, nó khóc miết cán bộ à…”, bà Với buồn rầu kể về đứa cháu mồ côi của mình.
Cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng già chỉ dựa vào rẫy lúa và rẫy sắn trên núi thiếu ăn triền miên. Nay lại thêm đứa cháu ngoại mồ côi không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao.
Bên bàn thờ đứa con gái xấu số vừa mới mất vì bệnh ung thư, bà Với vừa khóc vừa kể: ”Giàng không thương nó, nhưng còn đứa bé ni sao Giàng lỡ bắt nó mồ côi. Vợ chồng mình già rồi, làm răng nuôi nổi hắn đây. Lỡ vợ chồng mình bị Giàng bắt đi, chắc nó bơ vơ lắm cán bộ à…” bà Với vừa khóc vừa kể.
Ôm bé Thảo vào lòng, bà Với bảo với tôi rằng: Có cách chi giúp nó không cán bộ à? Cho nó vô trại mồ côi mình không lỡ, nó còn nhỏ quá. Thôi, mình cố được chừng mô hay chừng nấy, biết mần răng chừ. Giàng không thương đành chịu…
Đem câu chuyện bé Thảo mồ côi hỏi chuyện Phó Chủ tịch UBND xã Ba, Nguyễn Văn Cân. Ông Cân bảo rằng ở cái xã miền núi ni nhiều khó khăn lắm. Xã đã làm hết cách rồi, từ vận động bà con, rồi chính quyền địa phương thôn tổ. Ai cũng thương, cũng giúp. Nhưng khổ nỗi là bà con mình trên núi ni ai cũng khó. Chỉ lo cho cháu miếng cơm, mắm muối qua ngày.
Xã trích kinh phí hỗ trợ 360.000 đồng/tháng. Nhưng một đứa trẻ làm răng cho đủ. Đến chừ xã chỉ mong mỏi những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức xã hội dang tay cứu giúp may ra mới lo được cho bé Thảo đủ đầy như bao đứa trẻ khác-Ông Cân tâm sự.
Chia tay bé Thảo, tôi ngước nhìn lên bàn thờ người mẹ trẻ xấu số, rồi nhìn sang hai vợ chồng già bà Với lọ mọ bên bàn thờ con gái và ôm đứa nhỏ vào lòng trong căn nhà rách nát ấy tôi chỉ biết cầu mong đâu đó trên đất nước này những tấm lòng nhân mở rộng vòng tay để cứu giúp hai vợ chồng già và đứa trẻ mồ côi nơi vùng sơn cước này.
Vũ Trung
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp Bà Đinh Thị Với ở thôn 4, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam 2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Bà Đinh Thị Với) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |