Chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của tôi, vậy mà…Tôi thật sự chán nản và bế tắc.
- Chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của tôi, vậy mà…Tôi thật sự chán nản và bế tắc.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi lấy chồng cách đây sáu năm, do hai người tự nguyện đến với nhau.
Chúng tôi có một con gái năm tuổi, khỏe mạnh và đáng yêu. Cả hai đều là
công chức nhà nước, không dư giả nhưng cũng đủ chi tiêu, có nhà cửa ổn
định, vật chất tạm gọi là ổn.
Sáu năm làm vợ, chỉ một năm đầu chưa có con thì khác, còn lại cuộc sống với tôi là địa ngục. Anh ấy bàng quan với mọi việc liên quan đến tôi: giận nhau, dù đúng dù sai tôi vẫn luôn là người làm lành trước. Nếu chỉ có thế thì chẳng đáng bàn cãi, tại sao tôi phải làm lành? Nếu tôi không làm lành thì có thể là giận nhau 1 tháng, 2 tháng…thậm chí là hơn nữa, tôi không biết vì không đủ kiên nhẫn để thử. Làm lành trước thì có sao? Có đấy, tôi phải làm lành rất nhiều lần: 3 lần, 7 lần hoặc nhiều hơn nữa…có lẽ tại tôi không biết cách, có chiêu gì của phụ nữ tôi đều đã áp dụng để làm lành nhưng đều không hiệu quả, chỉ đến khi nào chồng tôi không muốn giận nữa thì anh ấy mới thôi.
|
Ảnh minh họa |
Khi nào thì anh ấy giận? Tôi không biết, có thể là giận vì bất cứ lí do gì. Nhiều khi biết là chồng giận tôi lại căng óc kiểm điểm mình xem mình đã làm gì mà gây nên tội? Kiểm điểm chán, không tìm ra được nguyên nhân tôi ấm ức khóc còn chồng thì mặc kệ tôi. Tôi có hỏi thì anh ấy bảo không giận gì cả nhưng cũng chẳng dỗ dành hay an ủi gì tôi cả.
Sau mỗi lần giận nhau, vào những lúc tình cảm nhất giữa hai vợ chồng tôi lại lựa lời khuyên giải: “Có gì thì anh góp ý cho em, giận em làm gì cho mệt, có giận thì chỉ giận tí ti thôi anh nhé…” anh ấy chỉ nghe, không nói gì. Nhiều khi bị chồng giận mà không rõ nguyên nhân, khi làm lành rồi tôi tỉ tê hỏi anh ấy cũng chẳng nói gì.
Nếu giả sử anh ấy là người cờ bạc, trai gái tôi còn hiểu nguyên nhân, đằng này anh ấy lại rất tử tế: không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, chỉ ham mê thể thao và chơi điện tử. Tiền lương hàng tháng anh đều đưa tôi giữ hết để chi tiêu trong nhà. Nếu anh vũ phu đánh đập tôi thì tốt: tôi chỉ thèm được cãi nhau, cãi nhau có gì nói hết ra là xong còn đây gia đình tôi chẳng bao giờ cãi nhau cả. Tôi có kiếm cớ cãi nhau anh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng hoặc bỏ đi, không biện hộ.
Tôi thật sự cảm thấy như bị bạo hành về tinh thần: tôi không dám góp ý gì với chồng cả, có góp ý gì thì kết quả nhận được lại là những chuỗi ngày dài đêm ngủ chồng quay mặt đi. Cũng phải nói thêm rằng tôi rất hay nói, líu lo suốt ngày, mỗi lần giận nhau anh ấy ít nói nhưng vẫn về ăn cơm đầy đủ, lương đưa đủ và vẫn ngủ nhà, cùng giường nhưng quay mặt đi, mặc kệ cho tôi khóc lóc… khóc chán tôi sẽ ngủ thôi mà!
Đó có phải là gia đình không? Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ? Mọi cách đã được tôi áp dụng cả rồi. Tôi đã nghĩ tới việc anh không còn yêu tôi, muốn chia tay tôi nên vậy, nhưng khi tôi nói vấn đề này anh chỉ bảo: “Em muốn làm gì thì làm”. Còn nếu nói trong trường hợp đang tình cảm, không giận nhau thì anh ấy chỉ nói: “điên à?”.
Tôi chết mất vì sống cùng chồng quá ư lạnh lùng. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Huong Ly
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.