- Trong bệnh viện anh Cháng A Kế và chị Thào Thị Sua hết đứng lại ngồi rồi lại đi loanh quanh trong khu nhà chờ để nghe thông báo vào thăm con.
TIN BÀI KHÁC:
Bé Cháng Thị Vinh (Dân tộc Mông sinh ngày 23/11/2011 tại bản Đoàn Kết, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) bị viêm màng não rất nặng nếu không được điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vì mải mê đi làm rẫy nên khi Cháng Thị Vinh bị sốt, anh Cháng A Kế cũng chỉ nghĩ đơn giản con bị sốt bình thường nên đi mua thuốc về cho uống rồi đi làm. Uống thuốc cũng không thấy bệnh giảm mà còn bị co giật. Gia đình đã đưa ra trạm xá xã rồi được chuyển gấp lên các bệnh viện tuyến trên.
Từ hôm nhập viện tới nay, bé Cháng Thị Vinh phải nằm thở máy liên tục trong phòng cấp cứu. Tiền viện, tiền thuốc cứ tăng lên từng ngày nhưng gia đình thì hoàn toàn không có tiền để đóng.
Khi PV hỏi tới thông tin bé Cháng Thị Vinh các y tá chăm sóc trong phòng cấp cứu cho biết, bé Cháng Thị Vinh bị viêm màng não nặng lắm còn phải điều trị lâu dài, mà bố mẹ nó thì nghèo chẳng có gì hết, tiền viện phí mới đóng được có mấy trăm ngàn. Số tiền đó chẳng đủ một toa thuốc. Không chừng có bán hết nhà cửa cũng không đủ tiền chữa cho nó.
Bé Cháng Thị Vinh bị bệnh phải đi viện cấp cứu mà trong nhà anh Cháng A Kế không có nổi 500 ngàn đồng. Đưa con tới bệnh viện tỉnh bác sĩ kêu đóng 500 ngàn tiền tạm ứng viện phí anh móc hết túi nọ tới túi kia đóng được 200 ngàn đồng.
“Lúc chuyển viện bác sĩ kêu đóng tiền xe, tôi chẳng còn tiền có mấy trăm đóng tiền viện hết rồi. Bác sĩ nói không có tiền làm sao mà chuyển viện được, họ bảo đưa túi họ xem tôi móc ra còn mỗi 50 ngàn đồng. Rồi họ cho đi xe miễn phí xuống đây (BV Nhi Đồng 2), bác sĩ kêu đóng tạm ứng 1 triệu đồng cũng chẳng có. Vợ mới vay được 1 triệu đồng ở quê mang xuống, tiền đi đường và mua mấy thứ đồ còn lại 440 ngàn đóng tạm ứng cho bệnh viện rồi. Hằng ngày ra xin cơm từ thiện của bệnh viện sống qua ngày. Bác sĩ mới kêu đóng thêm tiền tạm ứng nữa mà giờ thì vay tiền ở đâu ra. Hết tiền rồi, bác sĩ không chữa nữa thì cũng đành mang con về thôi”, anh Kế cho biết.
Cách đây 5 năm, có người bà con rủ đi vào Đắc Nông vì ở đó dễ làm ăn hơn nên gia đình anh đã bỏ nương rẫy đi vào vùng đất mới hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vì không có vốn, không có đất đai nên anh chị cứ loay hoay làm thuê mãi cũng chỉ cố gắng không để đứt bữa.
Anh Cháng A Kế kể rằng, hồi từ Điện Biên vào cũng hai bàn tay trắng vì ở đó quanh năm sống nhờ nương rẫy trồng được cây gì ăn cây đó. Cuộc sống cũng nay đây mai đó, đốt nương trồng cấy, đất bạc màu lại chuyển qua nương khác. Cả đời chỉ có đi chân đất không biết cái xe là gì. Cuộc sống vất vả quá nên có người bà con rủ đi vào Đắc Nông lập nghiệp, anh đã quyết định gồng gánh cả gia đình vào hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn.
Tới đất khách quê người, mang theo “6 miệng ăn” là bố mẹ già và hai con nhỏ, không có đất canh tác, không có tiền dự trữ cuộc sống cũng chồng chất khó khăn. Trong tay không có đất nên hai vợ chồng cứ ngày ngày đi làm thuê làm mướn để nuôi sống gia đình. Ngày nào đi làm có tiền thì cả nhà có cơm ăn ngày nào nghỉ thì cũng nhịn đói.
Không có đất đai ruộng vườn, nên đồng tiền công làm thuê ít ỏi cố gắng cũng chỉ duy trì được cuộc sống đạm bạc. Mới cuối năm 2011, gia đình anh mới được xã cấp cho một mảnh đất chưa có tiền đầu tư trồng điều, cà phê nên phải trồng sắn.
Anh kể về dự định sắp tới, nhà tôi mới được xã cấp một mảnh đất, có đất rồi tôi tính sẽ trồng cà phê và điều chỉ có như thế mới có nhiều tiền. Trước đây không có đất, đi làm thuê ngày nào tiêu hết ngày đó nên chẳng bao giờ có tiền dư. Có đất rồi, trồng cà phê may ra mới có tiền. Chưa kịp thực hiện ước mơ thì con anh lại bị bệnh. Cứ nghĩ tới số tiền lớn sắp phải trả anh lại buồn rầu vì không biết kiếm ở đâu ra.
Hai bên gia đình anh thì không thể giúp đỡ anh được gì bởi bố mẹ anh cũng đã ngoài 70 và cũng đang ở với anh chị, còn bên ngoại thì vẫn đang ở ngoài quê cũng khó khăn lo có miếng ăn là tốt rồi nói gì đến giúp anh chị.
Nhìn Cháng A Vinh đang nằm thiêm thiếp trong phòng, bác sĩ đang cố gắng giành lại sự sống cho em, ai biết về hoàn cảnh gia đình em cũng không khỏi nghẹn ngào thương xót.
Hiện tại anh Cháng A Kế và chị Thào Thị Sua đang rất khó khăn, không có lối thoát, mỗi bàn tay nhân ái giúp đỡ kể như bé Cháng A Vinh được tiếp thêm sức mạnh…
Đức Toàn
TIN BÀI KHÁC:
Thiên thần câm điếc
Con bệnh nặng và ước mơ có một “con bò”
Tôi không có nổi một đồng để mua thuốc cho chồng!
Con suy thận giai đoạn cuối gia đình khốn đốn
Ước mơ vay được 60 triệu đồng mổ tim cho con
Nhặt phế liệu nuôi 4 người lâm trọng bệnh
Cô bé viết chữ đẹp nhất huyện có nguy cơ nghỉ học
Liệu có phép tiên cứu bé bị tim bẩm sinh?
Đứa trẻ lên 5 và nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Cả đời đi ở đợ…nay nằm một chỗ chẳng chồng con
Con bệnh nặng và ước mơ có một “con bò”
Tôi không có nổi một đồng để mua thuốc cho chồng!
Con suy thận giai đoạn cuối gia đình khốn đốn
Ước mơ vay được 60 triệu đồng mổ tim cho con
Nhặt phế liệu nuôi 4 người lâm trọng bệnh
Cô bé viết chữ đẹp nhất huyện có nguy cơ nghỉ học
Liệu có phép tiên cứu bé bị tim bẩm sinh?
Đứa trẻ lên 5 và nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Cả đời đi ở đợ…nay nằm một chỗ chẳng chồng con
Bé Cháng Thị Vinh (Dân tộc Mông sinh ngày 23/11/2011 tại bản Đoàn Kết, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) bị viêm màng não rất nặng nếu không được điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vì mải mê đi làm rẫy nên khi Cháng Thị Vinh bị sốt, anh Cháng A Kế cũng chỉ nghĩ đơn giản con bị sốt bình thường nên đi mua thuốc về cho uống rồi đi làm. Uống thuốc cũng không thấy bệnh giảm mà còn bị co giật. Gia đình đã đưa ra trạm xá xã rồi được chuyển gấp lên các bệnh viện tuyến trên.
Cháu Cháng Thị Vinh đang cần lắm sự giúp đỡ của bạn đọc |
Khi PV hỏi tới thông tin bé Cháng Thị Vinh các y tá chăm sóc trong phòng cấp cứu cho biết, bé Cháng Thị Vinh bị viêm màng não nặng lắm còn phải điều trị lâu dài, mà bố mẹ nó thì nghèo chẳng có gì hết, tiền viện phí mới đóng được có mấy trăm ngàn. Số tiền đó chẳng đủ một toa thuốc. Không chừng có bán hết nhà cửa cũng không đủ tiền chữa cho nó.
Bé Cháng Thị Vinh bị bệnh phải đi viện cấp cứu mà trong nhà anh Cháng A Kế không có nổi 500 ngàn đồng. Đưa con tới bệnh viện tỉnh bác sĩ kêu đóng 500 ngàn tiền tạm ứng viện phí anh móc hết túi nọ tới túi kia đóng được 200 ngàn đồng.
“Lúc chuyển viện bác sĩ kêu đóng tiền xe, tôi chẳng còn tiền có mấy trăm đóng tiền viện hết rồi. Bác sĩ nói không có tiền làm sao mà chuyển viện được, họ bảo đưa túi họ xem tôi móc ra còn mỗi 50 ngàn đồng. Rồi họ cho đi xe miễn phí xuống đây (BV Nhi Đồng 2), bác sĩ kêu đóng tạm ứng 1 triệu đồng cũng chẳng có. Vợ mới vay được 1 triệu đồng ở quê mang xuống, tiền đi đường và mua mấy thứ đồ còn lại 440 ngàn đóng tạm ứng cho bệnh viện rồi. Hằng ngày ra xin cơm từ thiện của bệnh viện sống qua ngày. Bác sĩ mới kêu đóng thêm tiền tạm ứng nữa mà giờ thì vay tiền ở đâu ra. Hết tiền rồi, bác sĩ không chữa nữa thì cũng đành mang con về thôi”, anh Kế cho biết.
Cách đây 5 năm, có người bà con rủ đi vào Đắc Nông vì ở đó dễ làm ăn hơn nên gia đình anh đã bỏ nương rẫy đi vào vùng đất mới hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Vì không có vốn, không có đất đai nên anh chị cứ loay hoay làm thuê mãi cũng chỉ cố gắng không để đứt bữa.
Anh Cháng A Kế kể rằng, hồi từ Điện Biên vào cũng hai bàn tay trắng vì ở đó quanh năm sống nhờ nương rẫy trồng được cây gì ăn cây đó. Cuộc sống cũng nay đây mai đó, đốt nương trồng cấy, đất bạc màu lại chuyển qua nương khác. Cả đời chỉ có đi chân đất không biết cái xe là gì. Cuộc sống vất vả quá nên có người bà con rủ đi vào Đắc Nông lập nghiệp, anh đã quyết định gồng gánh cả gia đình vào hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn.
Tới đất khách quê người, mang theo “6 miệng ăn” là bố mẹ già và hai con nhỏ, không có đất canh tác, không có tiền dự trữ cuộc sống cũng chồng chất khó khăn. Trong tay không có đất nên hai vợ chồng cứ ngày ngày đi làm thuê làm mướn để nuôi sống gia đình. Ngày nào đi làm có tiền thì cả nhà có cơm ăn ngày nào nghỉ thì cũng nhịn đói.
Không có đất đai ruộng vườn, nên đồng tiền công làm thuê ít ỏi cố gắng cũng chỉ duy trì được cuộc sống đạm bạc. Mới cuối năm 2011, gia đình anh mới được xã cấp cho một mảnh đất chưa có tiền đầu tư trồng điều, cà phê nên phải trồng sắn.
Anh kể về dự định sắp tới, nhà tôi mới được xã cấp một mảnh đất, có đất rồi tôi tính sẽ trồng cà phê và điều chỉ có như thế mới có nhiều tiền. Trước đây không có đất, đi làm thuê ngày nào tiêu hết ngày đó nên chẳng bao giờ có tiền dư. Có đất rồi, trồng cà phê may ra mới có tiền. Chưa kịp thực hiện ước mơ thì con anh lại bị bệnh. Cứ nghĩ tới số tiền lớn sắp phải trả anh lại buồn rầu vì không biết kiếm ở đâu ra.
Hai bên gia đình anh thì không thể giúp đỡ anh được gì bởi bố mẹ anh cũng đã ngoài 70 và cũng đang ở với anh chị, còn bên ngoại thì vẫn đang ở ngoài quê cũng khó khăn lo có miếng ăn là tốt rồi nói gì đến giúp anh chị.
Nhìn Cháng A Vinh đang nằm thiêm thiếp trong phòng, bác sĩ đang cố gắng giành lại sự sống cho em, ai biết về hoàn cảnh gia đình em cũng không khỏi nghẹn ngào thương xót.
Hiện tại anh Cháng A Kế và chị Thào Thị Sua đang rất khó khăn, không có lối thoát, mỗi bàn tay nhân ái giúp đỡ kể như bé Cháng A Vinh được tiếp thêm sức mạnh…
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ cho bé Cháng Thị Vinh xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp anh Cháng A Kế (Bản Đoàn Kết, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông). Số ĐT: 0163 9602541 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Cháng Thị Vinh con anh Cháng A Kế) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: -Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội -Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |