Clip: MC Hạnh Phúc chia sẻ những biến cố đã trải qua trong đời.
Nhà báo Hà Sơn: MC Hạnh Phúc nổi tiếng và nghị lực bởi trải qua các biến cố trong cuộc sống khi từng 2 lần nhận ''án tử'' trong đó có ung thư máu. Bạn nói gì về những "gấp khúc" của đời mình?
MC Hạnh Phúc: Năm 2012 tôi xét nghiệm phát hiện ra mình bị ung thư máu. Lúc đó tôi cũng thấy sốc, buồn bã vì không nghĩ mình mắc căn bệnh như thế và phía trước tương lai còn dài nhưng thấy ngắn đi. Thời điểm đó tôi đang sống trong TP.HCM đối diện căn bệnh một mình thấy nhiều khó khăn.
Các bác sĩ khuyên tôi nên ra Hà Nội chữa bệnh. Vì vậy điều khó khăn đầu tiên là chia tay những người thân ở TP.HCM, chia tay các đồng nghiệp ở Đài TH TP.HCM, chia tay cả thầy NSND Trần Hiếu. Buổi học cuối cùng tôi vẫn học bình thường nhưng kết thúc giờ học mới chia sẻ bệnh tình và NSND Trần Hiếu động viên tôi dành thời gian chữa bệnh.
Trước đó, tôi lang thang phiêu bạt ở TP.HCM và ít về nhà nên khi phát hiện ra căn bệnh người đầu tiên nghĩ đến là gia đình. Làm sao để nói chuyện với bố mẹ để mọi người chấp nhận khi cả năm cả tháng tôi chưa về thăm nhà. Trong tôi với biết bao mối lo nhưng vẫn quyết trở về vì chỉ có nơi đây mới che chở và cho tôi thêm những sức mạnh về tinh thần. Thời gian đầu khi trở về Hà Nội tôi nói dối bố mẹ và gia đình nhưng sau đó chính người thân chia sẻ đã biết mọi chuyện bởi chị gái tâm sự nhưng muốn giấu cảm xúc để tôi bớt lo lắng, lạc quan hơn.
Nhà báo Hà Sơn: Một tháng đầu tiên khi đối diện với căn bệnh, bạn đã sống như thế nào?
MC Hạnh Phúc: Khoảng thời gian ấy có nhiều điều kỳ diệu xảy ra với tôi. Người ta có bệnh khi ra Hà Nội sẽ phải nhập viện ngay nhưng tôi vẫn bình chân như vại vì nghĩ đằng nào có bệnh rồi nên nói với bố mẹ cứ thư thư để lên cơ quan cũ VTC lúc đó vẫn còn hợp đồng xin bảo hiểm y tế giảm chi phí điều trị. Quãng thời gian này, tôi may mắn tiếp xúc với Phật Giáo, biết đến ngồi thiền, tụng kinh, làm những điều hướng thiện. Trải qua giai đoạn này tôi mới thấy cuộc sống vô cùng kỳ diệu và tiếp xúc với Phật Giáo với những triết lý của nhà Phật, tôi thay đổi con người mình.
Trước đó tôi thấy mình không phải là người xấu, không hại ai hay làm điều gì ác nhưng bản thân tốt chưa đủ. Trước đó tôi cũng đi làm những việc từ thiện nhưng do ai đó kêu gọi cùng tham gia, không nghĩ nhiều hành động của mình, làm gì hay chạy theo phong trào. Nhưng sau biến cố đó, tôi ngộ ra rằng cuộc sống của mình quá tốt, xung quanh có nhiều hoàn cảnh khó khăn, sao mình không cho đi, giúp được ai trong khả năng của mình thì càng tốt.
Nhà báo Hà Sơn: Tôi có nghe rằng quãng thời gian bạn phát hiện ra bệnh, người con gái bạn thương lại dần... rời xa, sự thật câu chuyện này ra sao?
MC Hạnh Phúc: Câu chuyện này đúng bởi lúc đó tôi có người yêu. Bản thân hai người yêu nhau trong khoảng thời gian nào đó đều mong muốn mình sẽ hy sinh tất cả, làm tất cả cho người yêu của mình nhưng chỉ khi có biến cố xảy ra nó mới minh chứng được tình yêu ấy như thế nào, có đủ mạnh để vượt qua không. Bản thân tôi cũng bất ngờ trước quyết định của người yêu mình.
Lúc đấy, tôi cho dù trong hình hài của người con trai đi chăng nữa cũng yếu mềm, cần bờ vai người con gái dựa vào, những cái ôm hay đơn giản họ ở bên lắng nghe những chia sẻ, nỗi buồn, cú sốc trong cuộc sống... nhưng với tôi đáng tiếc lại không được như vậy. Người con gái tôi yêu từ chối điều đó và muốn tôi tập trung vào việc chữa bệnh.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mỗi người có một sự lựa chọn, mình không thể bắt người ta theo hay chăm sóc cho mình trong lúc nằm trên giường bệnh. Nếu người ta vui, thoải mái và hạnh phúc với quyết định của mình thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Còn tôi dù thế nào, một mình, hai mình hay nhiều người xung quanh vẫn phải đối diện với cú sốc và chỉ có một cách là vượt qua nó.
Nhà báo Hà Sơn: Tôi đang thắc mắc, trong một tháng căn bệnh của bạn tự biến mất hay do trước đó có sự nhầm lẫn nào trong việc xét nghiệm?
MC Hạnh Phúc: Hiện tại chưa ai giải thích được điều này chỉ biết rằng khi cái hạch của tôi xét nghiệm ở TP.HCM ra kết quả là Hodgkin típ 3 (một căn bệnh ung thư máu rất hiếm gặp). Tôi cũng nhờ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành họp lại với nhau và xét nghiệm lại trên cơ thể mình làm đi làm lại khá nhiều lần và lần cuối cùng bác sĩ bảo nó giống như một quả nho có góc thối và góc lành. Nếu cắt tế bào ung thư vào góc tối sẽ xét nghiệm ra. Sau một tháng khi biết mình không còn bị ung thư máu, tôi chưa kịp mừng thì cơ thể lại bị dị ứng toàn thân, gần như không thể ra ngoài đường hay đi đâu làm gì được.
Việc dị ứng kéo dài gần một năm. Trước đó cầm nắm một đồ vật gì hơi nặng tôi vẫn có thể xách được nhưng ở thời điểm ấy toàn bộ bàn tay bị đỏ, ngứa, dát. Tôi có dùng các loại thuốc bệnh viện thời điểm đầu, căn bệnh dị ứng giảm một chút nhưng những triệu chứng ngứa, nổi mẩn đỏ và xách đồ nặng bị bỏng dát tay vẫn xảy ra liên tục. Có điều kỳ diệu đó là trong suốt thời gian đó, tôi chăm làm việc thiện nguyện nhiều hơn và căn bệnh giảm dần không cần dùng thuốc nữa.
Đến giờ tôi thấy rằng trong suốt thời gian mình mang bệnh, từ ung thư máu chuyển sang dị ứng toàn thân có nhiều điều kỳ diệu tuyệt vời, khó lý giải. Bỏ qua những khía cạnh về mặt tâm linh tôi vẫn thấy cuộc đời mình trải qua những tháng ngày đấy để nhận ra những giá trị tuyệt vời của cuộc sống.
Bản thân tôi khi nhắc lại chuyện gia đình vẫn thấy hối hận khi lang thang ở TP.HCM tìm kiếm cơ hội nổi tiếng, kiếm nhiều tiền mà quên đi gia đình mình. Nhờ mốc thời gian có căn bệnh như thế, tôi trở lại Hà Nội, quay về với gia đình thấy được sự yêu thương và hy sinh của mọi người dành cho mình như thế nào. Có những đêm tôi nằm ngủ chị gái ngồi bên xoa đầu hay có những ngày bố mẹ phải chạy vào nhà vệ sinh khóc vì thương mà muốn giấu con hay những ngày mưa gió bố vẫn lặn lội lên chùa xin lộc cầu an cho tôi.
Tất cả những điều ấy làm cho tôi tỉnh ngộ rằng cuộc sống của mình đang có những điều gì và đâu mới là những giá trị đích thực của cuộc sống. Có phải danh vọng và tiền bạc hay không? Câu trả lời có thể là có! Nhưng bên cạnh đó cũng có những thứ không gì đánh đổi được, đó là tình yêu thương của gia đình, người thân, những người bạn bè thân thiết.
Đi qua những gập ghềnh của đời sống, tôi nhận ra mình mang nhiệm vụ lớn hơn, vì khi mình đã là một biên tập viên, một người dẫn chương trình nó không phải là một nghề nghiệp đơn thuần mà tiếng nói của mình có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, đến xã hội, cần phải biết sử dụng tiếng nói đó để tiếp tục lan tỏa những giá trị của cuộc sống để mọi người hướng đến cái điều thiện lành, hướng đến những điều tốt đẹp nhiều hơn.
Có thể tôi chưa phải là một người tốt, chưa hoàn thiện nhưng điều chúng ta đều muốn hướng đến là trở thành một con người hoàn hảo hơn, sống tử tế hơn và mong muốn ấy tôi vẫn hàng ngày mong muốn truyền tải nó qua những đoạn dẫn của mình để lan tỏa đến mọi người.
Nhà báo Hà Sơn: Có phải vết thương chuyện tình cảm năm nào khiến bạn sợ hãi và dè chừng nên đến giờ vẫn chưa yêu lại ai?
MC Hạnh Phúc: Tôi chưa bao giờ ghét hay oán hận người cũ của mình, kẻ cả người yêu bỏ mình lúc gian nan nhất. Tôi tôn trọng cá nhân mỗi người. Đúng như chị nói sau cái vết thương cũ tôi dè dặt hơn trong chuyện tình cảm của mình, trong mỗi mối quan hệ tiếp xúc, không phải tôi không mở lòng mà luôn xem xét để có một mối quan hệ nghiêm túc thực sự thấu hiểu nhau. Khi nhìn giai đoạn hai người yêu nhau đúng là thề non hẹn biển, cái gì có thể làm được cho nhau chỉ khi có biến cố mới biết "lửa thử vàng, gian nan thử sức''.
Hiện tôi vẫn chờ một người nào đó đủ hiểu để đi cùng tôi, trong đó có những chiến dịch dự án thiện nguyện của tôi nữa... Còn nếu không có, đành chờ duyên số.
Nhà báo Hà Sơn: Bạn ăn chay trường nhiều năm qua, vậy cô gái nào muốn chinh phục bạn cũng phải ăn chay hoặc biết nấu món chay?
MC Hạnh Phúc: Trong cuộc sống hiện đại tôi cũng có quan điểm cởi mở rằng người phụ nữ đã có một công việc trong xã hội về nhà ai nấu cơm không quan trọng. Tôi là người ăn chay phải tự biết lo cho bản thân. Người vợ có thể nấu ăn cho cả gia đình mà không nấu chay cho mình, không vấn đề gì. Tôi có nhà hàng chay riêng lo việc đấy. Thật ra nếu người bạn gái hay vợ quá bận rộn thì không yêu cầu điều ấy, còn nếu như cô ấy có thời gian mà lại không nấu đồ chay cho mình chứng tỏ chưa yêu, chưa hiểu lúc ấy cũng cần phải xem xét lại mối quan hệ.
Nhà báo Hà Sơn: Như vậy có thể hiểu là một cô gái có thể chinh phục bạn phải hội tụ nhiều yếu tố và bạn vẫn đang... chờ đợi?
MC Hạnh Phúc: Vâng, Hạnh Phúc chờ đợi...
Nhà báo Hà Sơn: Lúc này tôi lại nhớ đến làn điệu dân ca mà bạn từng thể hiện...
MC Hạnh Phúc: Chị muốn nhắc đến "Ngồi tựa song đào'' sao?.. Vâng, Hạnh Phúc rất sẵn sàng... (MC Hạnh Phúc hát "Ngồi tựa song đào… - PV)
Nhà báo Hà Sơn: Nhiều người nhận xét các MC, BTV làm ở VTV giàu có lắm. Còn bạn, tự thấy mình có giàu có không?
MC Hạnh Phúc: Hiện giờ tôi đang rất giàu, nếu so sánh ít người bằng bởi tôi đang rất hạnh phúc. Quan điểm của tôi khi mình có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc lúc đó bạn đang rất giàu có, bởi nếu chúng cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền thì bao nhiêu cho đủ? Bạn có thể giàu hơn ngày hôm qua nhưng để trở thành tỉ phú sẽ là quãng đường rất rất dài... Nhưng biết bao nhiêu tiền cho đủ? Biết bao nhiêu để đo được thang giàu ấy? Cho nên bây giờ tôi có nhà, có xe, có một công việc ổn định và có những thu nhập cho mình bằng những công việc làm chân chính ở bên ngoài như làm trung tâm đào tạo, đi dẫn thêm bên ngoài cũng có mức sống dư giả hơn những nhân viên văn phòng bình thường.
Điểm gì trên cơ thể bạn thích nhất? - Nụ cười. Màu sắc yêu thích? - Đỏ! Điểm gì ở người phụ nữ khiến bạn gây chú ý lần đầu gặp? - Sự dịu dàng. Tài sản lớn nhất mà bạn sở hữu? - Một ngôi nhà. Bạn tự thấy có tính xấu gì? - Ích kỷ, thích sống một mình, bừa bộn. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? - N mối tính từ 1 đến vô cùng. Điểm không thích nhất của người phụ nữ bạn gặp lần đầu tiên? - Đanh đá, nói nhiều. Bạn sẽ rơi nước mắt khi nào? - Với các em nhỏ của ''Cặp lá yêu thương" tôi rơi nước mắt nhiều nhất. |
- Cảm ơn Hạnh Phúc về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà - Xuân Phúc - Bạt Tuấn - Đức Yên
Thiết kế: Võ Tú Uyên