- Cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào?
Tôi vừa có chuyến về quê sum họp bên mẹ, các em, con trai, con dâu và 2 cháu nội ở quê nhà Vĩnh Long. Cháu nhỏ của tôi lần đầu được về quê gặp bà cố.
Mẹ tôi năm nay 86 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, chuyện thời nay đôi khi quên nhưng chuyện xưa nhớ không sót thứ gì. Tôi đã dành trọn 1 ngày để trò chuyện, đọc thơ, ca hát với mẹ. Tôi hát cho mẹ nghe: "Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh dương mờ..." (bài Chiều trong rừng thẳm - Anh Việt), là bài ngày xưa ba hát "cua" mẹ tôi. Tôi 62 tuổi nhưng ở bên mẹ không khác gì đứa trẻ.
Sau đó, tôi và gia đình con trai lên lại Sài Gòn để đi du lịch Đà Lạt 4 ngày đêm. Ở Đà Lạt, chúng tôi từng vào một quán café mà nhân viên phục vụ là người câm điếc. Chúng tôi uống trà mà không phải trả tiền, chỉ bỏ tùy tâm vào thùng từ thiện. Những chuyện như vậy làm tôi suy nghĩ rất lâu. Một biểu hiện rất nhân văn của thời đại mới mà ngày xưa không có.
Hai cháu nội tôi có nguồn năng lượng gần như bất tận. Cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ mới 7 tháng tuổi. Nửa năm bùng dịch, tôi chỉ có thể ngắm các cháu qua màn hình máy tính nhỏ xíu. Vì vậy, cháu nhỏ ban đầu còn lạ, mất 1 ngày mới nhận ra ông nội. Bé lai Pháp nên cứ cười là ra đúng một cô bé Tây. Chúng tôi đi đến đâu mọi người vây quanh để ngắm nhìn bé.
Tôi học hỏi không ít từ cháu nội 7 tháng tuổi. Từ việc bé luôn quan sát trong đám đông người, xem ai đáng tin cậy mới cười lại; hay cách bé quan sát cả nhà đi lên, xuống cầu thang mấy ngày liền trước khi tự bò lên. Tôi giờ như người học lại từ đầu, từ thời đại mới, từ chính mình và bất cứ ai tôi gặp. Tôi sẽ viết sách dạng sổ tay bỏ túi là tinh chất của nghề MC đúc kết từ những gì quan sát 2 cháu nội. Mỗi cuốn về một mảng như MC sự kiện, sân khấu, đám cưới, truyền hình...
- Năm 2021 trong anh là...
Là bước đệm quan trọng của tôi. Tôi tắt điện thoại suốt những tháng bùng dịch, không trò chuyện với ai và không đọc tin buồn. Tôi bất ổn thì làm sao giúp đỡ được ai? Tôi phải giúp chính mình trước. Một ngày nọ, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện 3 tiếng liền, giải tỏa tất cả ách tắc trong tư tưởng của mình. Năm 2021 là năm tôi học và hành theo thời đại mới.
Sự chuyển biến của thời đại do Covid-19 khiến con người nhìn lại. Nếu không phải Covid-19, sấm có nổ ầm ầm bên tai cũng không khiến chúng ta thay đổi. Nếu Covid-19 chỉ khiến con người mất hết tài sản thì quá bình thường. Đằng này, cái chúng ta mất có thể là tính mạng.
Chủ nghĩa khắc kỷ dạy con người ứng xử những tình huống xấu nhất ngay cả khi đang bình an nhất. Tôi thương tất cả thứ mình đang có trước khi chúng chuyển sang một trạng thái khác. Tôi không la hét lớn vì thương giọng nói; không đi đứng mạnh chân vì thương đệm, sụn giữa các khớp của mình...
- Vì sao anh có năng lượng luôn dồi dào ở tuổi 63?
Tôi luôn để trống rỗng trong cơ thể vật lý và tâm trí mình. Chúng ta thường xuyên bị ách tắc trong cơ thể, suy nghĩ. Nhờ nghiên cứu cảm xạ học, tôi dùng bài nhảy vô thức để giảm stress, giải tỏa những chỗ bị tắc. Thường, tôi mở một bài nhạc bất kỳ và khua tay múa chân vô thức. Mỗi động tác vô thức, tôi cảm nhận được năng lượng di chuyển khắp cơ thể, giải phóng ách tắc, đi xuống lòng đất hoặc ra không gian.
Thời trẻ, tôi nhận ra mình có nguồn năng lượng rất lớn bị che bởi một áng mây mù. Trong đời, tôi luôn là kiểu người làm xong mới rút ra công thức. Vì thế, tôi cứ vừa đi vừa làm mới bản thân. Lứa tuổi nào cũng có thể sáng tạo, đó là yêu cầu tôi đặt ra cho bản thân. Và tôi luôn tìm kiếm cái mới, sự thú vị trong từng phút giây mình đang sống.
Để sống như vậy, tôi cần nguồn năng lượng rất lớn. Tôi kết hợp năng lượng của bản thân với sự vận hành của vũ trụ. Tôi kể một câu chuyện vui làm bạn cười, chính tôi cũng nhận lại năng lượng tích cực từ bạn.
Hai cháu nội là nguồn phát năng lượng khổng lồ. Mỗi khi "hết pin", tôi lại đi chơi với các cháu, được chúng giao hàng nghìn bài tập sáng tạo mà tôi không cách nào nghĩ ra. Tôi bây giờ đuổi không kịp hai bé nữa rồi.
Cứ thế, tôi tìm ra vài công thức nho nhỏ dù chỉ ngày mai thôi chúng đã cũ. Kiến thức tôi học 40 năm trước cũng vậy, phải làm mới để phù hợp với hiện tại. Tôi làm tốt nhất hiện tại để quá khứ và tương lai của mình cũng trở nên tốt đẹp.
- Đó là cách anh ung dung giữa thị phi? Vì trước đó khi gặp ồn ào đời tư, rất nhiều người dùng mạng miệt thị anh rất nặng nề...
Người ta hay có xu hướng khuếch đại nỗi buồn, nỗi khổ của bản thân. Bạn bị phụ bạc đâu có nghĩa là cả thế giới này sụp đổ? Đó là nợ của riêng bạn, trả xong thì nên vui đi chứ! Bạn hãy chọn góc nhìn lạc quan nhất trong khoảnh khắc bi kịch nhất của mình.
Từ một câu nói, tôi biết người đó đang trong hoàn cảnh nào. Một con heo bị đâm kêu rất thảm vì đó là tiếng kêu cuối cùng. Một tiếng kêu không còn lối thoát mà cả đời nó chưa từng kêu lớn như vậy. Một người chửi mắng bạn nặng nề đến mức tiếng nói của họ giống một con vật sắp lìa đời, bạn có nhất thiết phải phản ứng lại?
Bạn chửi rủa, đăng ảnh bôi nhọ tôi đồng nghĩa bạn tổn thương, cần được giải tỏa sự khó chịu. Vậy họ đáng thương hay đáng giận? Theo tôi, nên thương họ nhiều hơn. Vậy nên mọi chuyện xảy ra, tôi thường không kết luận đúng hay sai, tốt hay xấu. Ai "ném" cái gì vào mình, tôi cho rằng mình xứng đáng nhận những điều đó và không tìm hiểu thêm. Tôi tìm thấy những điều hay, đẹp trong những thứ thậm tệ người ta "ném" vào mình.
Tôi hiện nhận một cậu bé làm con nuôi để truyền dạy bất cứ điều gì nó muốn trong lĩnh vực nghệ thuật. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ tận dụng tất cả quan hệ mình có để mời thầy giỏi nhất dạy bé theo từng độ tuổi trở thành người nó mong muốn. Hiện tại, bé mới 3 tuổi thôi.
- Nói như thể anh đã chuẩn bị cho hồi kết của mình?
Tôi hay quan sát hoa dầu bay. Trong hàng trăm hoa rơi xuống, vì sao có cái rơi xuống đường, cái lại rơi vào đất cỏ? Vì chúng có quá trình bay. Từ chủ nghĩa khắc kỷ mà nói, tôi cũng như cái hoa dầu. Vậy nên, tôi sẽ chuẩn bị cho quá trình rơi của mình để đáp đất thật đã đời. Ở một nghĩa nào đó, ông Thanh Bạch cũ đã ra đi rồi. Người đang trò chuyện với bạn hôm nay là tinh hoa còn lại vì con người tôi đã hết hạn ở trần gian này.
Con trai, con dâu và 2 cháu nội giống như món quà Trời tặng cho tôi vậy. Con trai là sư phụ của tôi. Nó bảo gì tôi nghe nấy. Con dâu giống như nguồn nước, tưới cho mệnh cây của tôi tươi tốt.
Các em gái tôi là những hành tinh lạ với năng lượng siêu tích cực. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi hay bận, tôi làm anh nuôi các em như một người cha. Nhờ vậy, các em gái hôm nay là nguồn năng lượng sạch, không vướng bận tham sân si của trần gian.
Sống với các thiên thần nhỏ xung quanh, tôi như con lật đật, dù ngã đến mấy cũng đứng lên cân bằng như ban đầu. Người soi rọi đời tôi là ông nội. Ông không bao giờ khuyên con cháu theo đạo nhưng cứ nghĩ đến ông, tôi không bao giờ đi sai đường.
Những điều tôi nói ra không phải từ MC Thanh Bạch. Tôi không có quyền năng nào cả, tôi chỉ mượn quy luật của vũ trụ để dùng. Nếu không, tôi lấy gì để dạy mấy ông bà CEO, tiến sĩ,...? Với tôi, danh tiếng showbiz bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng đều là giả tạo, vì sao tôi phải cố mang cái giả vào người mình?
Thanh Bạch tranh luận với Lê Hoàng trong một talkshow
Mỹ Lê
Ảnh: NVCC
Thiết kế: Huệ Nguyễn
MC Thanh Bạch tuổi 61: Thời hoàng kim đã qua, an vui bên cháu nội
"Thường người ta ở tuổi này phải nhờ con nhưng tôi lại nhờ vào cháu nội nên lúc nào tôi cũng thấy mình chưa hề bị lão hoá", MC Thanh Bạch nói.