- Sau 4-5 năm Chí Trung mới quay lại với phim truyền hình, tại sao lại lâu như vậy? Phải chăng vì đã nghỉ hưu nên anh có nhiều thời gian hơn cho phim ảnh?

Đúng như bạn nói, khoảng thời gian 4-5 năm trùng với thời kỳ tôi làm quản lý nhà hát cũng bận rộn. Trong khi với một bộ phim phải dồn hết tâm sức thời gian năng lượng vào đó mà tôi lại phân tâm giữa nhiều công việc vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, lại vừa là giám đốc nữa. Thêm nữa là không ai mời, đó là sự thật. Sau phát biểu của tôi (Chí Trung chia sẻ bên lề một cuộc họp báo năm 2017: 'Tôi không bao giờ xem phim Việt Nam' - PV) thì không ai mời.

Có thể tôi nói những điều mà các bạn ấy không thích. Nhưng có một thực tế rằng bây giờ tôi rất thích phim Việt Nam và có thể tôi đã góp một phần nhỏ bé để tạo một động lực nhỏ bé để các bạn ấy thay đổi. Phải thừa nhận rằng 3 năm vừa rồi phim Việt Nam phát triển kinh khủng và tôi lại là một fan trung thành của màn ảnh nhỏ.

Thực sự phim Việt Nam gần đây rất hay. Tôi không có ý định nói vuốt đuôi kiểu trước đây chê bây giờ thì khen, không phải vì mình được đóng phim mà mình khen. Tôi đã ngần này tuổi và đã ở trong nghề 45 năm nên tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Nhưng cũng giống như trong tình yêu, có lúc mình mất niềm tin ở người phụ nữ nhưng lúc khác lấy được nguồn cảm hứng và tìm thấy một phụ nữ hợp với mình lại yêu trở lại. Lý do nữa tôi trở lại đóng phim Thông gia ngõ hẹp là vì đạo diễn Trịnh Lê Phong rất quý tôi, một người mở khóa rất tốt cho các nhân vật của tôi. Làm việc với anh ấy tôi thấy rất hợp. 

Cũng có thể tôi không có nhiều thời gian hoặc các đạo diễn khác e ngại tôi chỉ đóng hài và sợ tôi sân khấu hóa vai diễn hay đã là gương mặt Táo Quân rồi thì sẽ "đè chết" nhân vật. Có rất nhiều lý do và sau 4 năm tôi mới quay lại đóng phim với đầy cảm hứng. Phải thừa nhận lúc này thời gian tôi có rất nhiều để đi với đoàn phim với lịch trình khủng khiếp như vậy. Chúng tôi đi lên tận Sơn La và ở 1 tháng trên Vườn quốc gia Xuân Sơn - Phú Thọ. Dù nghỉ hưu rồi nhưng tôi 4 lần đi đi về về bằng ô tô riêng với độ dài quãng đường 130 km, 26 km đường đèo. Tuy vậy cảnh lại rất đẹp và chúng tôi làm phim với nhau rất thích.

- Quay trở lại làm phim lần này nếu có điều gì không hài lòng về cách làm phim hay xung đột với đạo diễn, các diễn viên trẻ đóng với mình thì anh vẫn sẽ nói thẳng chứ không sợ phật lòng ai?

Tôi lại không bao giờ là người góp ý cho bạn diễn, không bao giờ đối kháng vì với kinh nghiệm làm nghề 45 năm như tôi thì nhạc nào cũng nhảy được. Tôi vẫn là tôi và bản thân tôi nghĩ rằng các đạo diễn có thể khác hiểu và khai thác ở các khía cạnh khác đi vì trước nay tôi không chỉ diễn hài mà còn đóng nhiều vai lớn trong chính kịch. Nhưng cái đó phải chờ thời gian vì phim ảnh cũng là cái duyên, chúng ta không đốt cháy giai đoạn được. Giai đoạn này thời gian tôi có nhiều, tâm huyết cũng nhiều và quan trọng nhất là không cần gì cả, không cần danh, không cần tiền, tôi đến chỉ vì niềm vui thôi. Tôi chưa bao giờ xung đột với đạo diễn nào và không nhiều đạo diễn mời tôi. 

 - Anh có phải người kén vai diễn?

Không! Không ai mời thật ấy chứ (cười). Như tôi đã nói, mấy năm qua tôi khá bận và cũng là lúc không có nhiều niềm tin vào điện ảnh Việt Nam, thậm chí tôi có phát biểu rất loạn ngôn. Tôi bảo không bao giờ xem phim Việt Nam, kể cả phim tôi đóng. Có thể câu nói của tôi là chất xúc tác để các bạn ấy thay đổi, tạo ra một cú quay xe rất lớn của phim Việt Nam vì 3-4 năm nay nó rất hay.  Thật ra tôi không hề muốn vuốt đuôi hay ăn theo mà đó thực sự là cảm nhận của tôi. Nếu một ngày phim Việt Nam chán thì tôi lại nói nó chán ngay.

- Anh nói phim truyền hình Việt Nam hay nhiều lên, được khán giả quan tâm hơn, trở lại đóng phim sau 4-5 khi cách làm phim đã thay đổi rất nhiều, anh có choáng?

Thực sự là tôi thương lắm, vì toàn làm đuổi, diễn đuổi, quay đuổi, dựng đuổi và phát sóng đuổi với tốc độ cao mà không hiểu sao các bạn ấy vẫn làm hay được. Từ Hương vị tình thân đến Thương ngày nắng về, các bạn ấy làm ròng rã cả năm mà tôi mới chỉ đi làm phim 2 tháng nay đã tướt mồ hôi. Các bạn ấy lên đường đi làm phim từ 6 giờ sáng, di chuyển đến điểm quay rồi làm việc đến tận 9-10 giờ tối, chỉ nghỉ đúng nửa tiếng buổi trưa. Lúc đầu mình không quen và thấy sốc nhưng sau đó tôi chia sẻ vì các bạn ấy bị ép lịch phim.

Ban đầu tôi hơi choáng vì mình ngại đi quay ngoại tỉnh vì trong hợp đồng miệng thì nói không đi quá Hà Nội 30 cây số và không ngủ đêm ở bối cảnh nhưng cuối cùng đi xa tận 130 cây số. 7 rưỡi sáng đã quay ở vườn quốc gia Xuân Sơn nên tôi phải lái xe từ 4 giờ sáng, đến nơi là thay quần áo quay luôn một hơi đến 9 giờ tối, ngày nào cũng như thế suốt một tháng liền. Về cát sê thế nào tôi chưa hỏi nhưng lúc này tôi đã qua giai đoạn không cần danh cũng không cần lợi, chỉ làm những gì mình thích.   

- Với các phim phát sóng trên VTV hiện nay được khán giả quan tâm rất nhiều, với mỗi trích đoạn câu thoại đều nhận về nhiều bình luận nhưng đi kèm với đó thì cũng có nhiều khán giả hung hãn có thể dùng những từ ngữ khó chịu để bình phẩm về một diễn viên. Là một nghệ sĩ có quá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và vững như Chí Trung chắc anh không phải chuẩn bị tinh thần để đọc những bình luận về vai diễn khi phim lên sóng?

Từ lâu tôi không quan tâm đến dư luận, nhất là một người có bề dầy làm nghề và ở tuổi này như tôi nữa. Tôi cũng không coi đó là động lực để phấn đấu vì mình chỉ có thế thôi mà. Với các bình luận "ném đá" chúng tôi buồn nhanh lắm vì bọn tôi quen rồi. Các bạn trẻ dễ bị tổn thương vì đang phải xây dựng vị trí vững chắc. Nhưng vị trí vững chắc đó không phải từ sự nịnh nọt, trả lời comment mà là xây dựng nhân vật, bằng vai diễn, bằng nhân cách của mình. 

Nếu cứ đi cãi nhau với dư luận thì mệt lắm. Ngày xưa cứ đi comment như thế rất mệt nhưng giờ tôi thẳng tay block, dứt điểm cho đỡ phải lằng nhằng. Thực ra khen hay chê là văn hóa của người bình luận đó, chúng tôi không được phép trả lời hay gửi lời bình luận lại vì công chúng không quen điều đó, chỉ bình luận 2 câu là chửi nhau loạn lên ngay. 

- Nhiều người muốn biết cuộc sống hiện tại của Chí Trung ra sao, từ một giám đốc một nhà hát khi về hưu có hụt hẫng?  

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này và tôi mong là bạn tin tôi nói đúng. Tôi vô cùng thanh thản. Trước hết là với cá nhân, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được và tôi không còn mơ hồ sẽ thay đổi được vận mệnh của sân khấu hay nghệ thuật nước nhà. Nhà hát Tuổi Trẻ cũng có truyền thống rất tốt và tôi tin tưởng ở thế hệ tiếp theo, các bạn cứ thế mà làm.

Từ 1/6 đến nay, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu tôi không quay lại nhà hát. Nếu các em điện thoại mời về ăn thì về chứ không bao giờ góp ý nữa vì mỗi người có chức trách và phận sự riêng. Nhà hát tôi các em ấy năng động lắm nhưng có một sự thật là các em ấy vất vả vô cùng, nếu rút ra ngoài nhìn mới thương vì sân khấu hoàn toàn là đấm vào khoảng không. Ra ngoài mới thấy truyền hình, phim ảnh, các bộ phim khác rất phát triển nhưng riêng phim nhựa, âm nhạc và sân khấu quá khó.  

Trải qua một cuộc đớn đau, tôi nghĩ cũng là do cái duyên thôi. Chỉ tiếc là mình chưa giãi bày rất với khán giả về con người mình nên nhiều người hiểu sai nghĩ rằng tôi tham vàng bỏ ngãi. Không có gì phải thanh minh nhưng không tránh được đâu vì ai cũng thị phi hết. Nó là do cái duyên cái số chứ tôi không làm gì xấu cả. Cuộc sống của tôi phải nói giờ rất thanh thản. Tôi nuôi chim, nuôi cá, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà tre... chẳng lẽ lại nói là rất sung sướng. Tôi thống nhất với người thân chỉ sống 3 năm một, hết 3 năm lại ký hợp đồng tiếp (cười) để tôi tiêu hết thời gian và năng lượng trong 3 năm đấy cho sướng.  

Hiện tại tôi ổn và cảm thấy may mắn vì qua biến cố thăng trầm cuộc sống vẫn trụ được. Tôi thấy thanh thản và không nợ ai cái gì trên đời. Hàng ngày tôi với bạn ấy (bạn gái kém 17 tuổi của Chí Trung - PV) đi ăn sáng uống cafe, 9h bạn ấy về làm việc còn tôi về đọc sách, đến khoảng 10h thì chăm chó chăm mèo chăm thỏ, 11h lên tập thể hình rồi 12h ăn cơm, ngủ 1 giấc. 4-5h chiều tôi lại lên tập và tối đi ăn nhà hàng nào đó. Sướng lắm!

Xuân Bắc mới hỏi 1 câu mà không biết trả lời thế nào: Anh có nghĩ anh nên nghỉ hưu sớm hơn không? Tôi nói lẽ mình phải nghỉ từ 44 năm trước. Mấy chục năm qua mải mê lăn lộn kiếm tiền và giờ phát hiện ra mình bỏ quên chính mình. Do vậy thời gian này tôi thấy cần sống để hưởng thụ. 

Thiết kế: Hồng Anh
Ảnh: FBNV