Clip: Văn Quyết kể về HLV Park Hang Seo và mối duyên với bóng đá
Nhà báo Hà Sơn: 15 tuổi bạn đã tiếp xúc với bóng đá. Nhớ lại thời gian đó, bạn nói gì?
Cầu thủ Văn Quyết: Nói đến sự nghiệp chơi bóng và tình yêu với bóng đá, chính xác hơn là từ rất nhỏ, không phải 15 tuổi. 15 tuổi tôi bước vào thời gian tập luyện chuyên nghiệp. Tôi từng được đào tạo trong trung tâm bóng đá, thời điểm đó là tốt nhất của Việt Nam (Viettel -Thể công cũ). Tôi rất may mắn được các thầy, những cầu thủ của Thể Công đã dìu dắt và chỉ bảo ân cần. Đến ngày hôm nay, tôi muốn cám ơn đến những người đã chỉ bảo cho mình.
Có phải được đào tạo ở Thể Công nên thần tượng của bạn là danh thủ Hồng Sơn?
- Thế hệ tôi và các cầu thủ trẻ được bố mẹ nói rất nhiều về bóng đá, đặc biệt là Thể Công. Nói đến Thể Công, ai cũng biết đến chú Hồng Sơn, tôi cũng giống bố mẹ, anh chị, thầm yêu Thể Công, yêu những 'người lính', ấn tượng đến chú Hồng Sơn. Với tôi, việc vào lò đào tạo Thể Công cũng là vinh dự cho bản thân, đặc biệt được các thầy Hồng Sơn, Sỹ Long hay Dũng cao... rất nhiều danh thủ bóng đá truyền đạt cho mình, đến ngày hôm nay dù chưa kết thúc nhưng bản thân vẫn tự hào khi được các người thầy chỉ bảo.
Bạn cảm ơn những đàn anh cho mình nhiều bài học. Tuy nhiên, khi ở đội tuyển quốc gia, bạn là một người anh, vậy đối xử như thế nào với các cầu thủ nhỏ tuổi hơn?
- Ở cấp độ đội tuyển có khoảng 30 người. Với tôi, khi cầu thủ ra sân phải luôn nghiêm túc và tập trung. Cuộc sống sinh hoạt, mỗi người có gia vị riêng. Tôi thích cà phê còn các bạn thích những thức uống khác với mình, tuy nhiên đôi khi tôi cũng phải san sẻ để một tập thể vui vẻ nhất. Trong đội có người điềm đạm, có người cá tính nhưng cũng có những người luôn tạo ra được tiếng cười. Hiện tại ở đội tuyển VIệt Nam và Olympic hiện nay có những cầu thủ rất trẻ, 20-21-23, các em nỗ lực rất nhiều. Có nhiều cầu thủ rất vui tính, ai cũng nghiêm túc như tôi thì chán. Hà Đức Chinh luôn tạo được không khí đầm ấm, tình cảm. Bóng đá, mỗi người một gia vị, nhưng kết hợp làm sao để tạo được sự hài hòa, đáng yêu.
Bạn hay được xếp ở cùng phòng với ai khi thi đấu ở nước ngoài?
- Tôi hay được phân ở cùng ông anh lớn tuổi nhất đội tuyển Olympic - Anh Đức của Bình Dương vì là các anh, mình luôn nghe lời.
Quang Hải ít nói giống bạn nhưng Duy Mạnh khá sôi nổi?
- Ở Hà Nội bây giờ các cầu thủ như Duy Mạnh, Quang Hải... đã trưởng thành. Tôi nghĩ đây là trải nghiệm rất lớn khi các em được tiếp xúc với các anh, tiếp xúc với môi trường bóng đá đỉnh cao sớm. Có thể nói các em đã bộc lộ được cá tính của mình. Hải là một người điềm tĩnh, chững chạc còn Mạnh là cầu thủ luôn nhiệt huyết với trái bóng, một trong những người gắn kết anh em. Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu. Quan trọng nhất làm sao có một tập thể đoàn kết.
Nếu để nhận xét về HLV Park Hang Seo, bạn muốn nói gì?
- Để nhận xét về một người khác không phải là quan điểm của tôi. Mọi người biết tôi cũng là thành viên lâu năm của đội tuyển, trải qua nhiều HLV, điểm ấn tượng của tôi với thầy Seo là rất gần gũi với anh em. Tuy nhiên đôi khi thầy cũng khó tính, có lúc lại hiền dịu, đặc biệt trong sinh hoạt, thầy luôn chia sẻ với anh em còn khi ra sân vô cùng nghiêm khắc. Đây là điểm để tôi học hỏi vì đôi khi cách truyền đạt của thầy khiến tôi ghi nhớ, cố gắng hoàn thiện để sau này ra nghề được như thầy.
Nhiều người nói việc đội tuyển chúng ta không được huy chương Đồng Asiad 2018 là do bạn bị chấn thương vào lúc quyết định cần bản lĩnh của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Đến giờ bạn có còn nuối tiếc về giải này?
- Asiad 2018 vô cùng đáng nhớ với tôi vì trước giải đấu có nhiều dư luận trái chiều, sau giải đấu cũng nhiều kỷ niệm. Với tôi, giải đấu vừa qua là thành công nhưng đôi khi kỳ vọng của người hâm mộ là lời động viên để chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa. Giải Asiad 2018 tôi cũng đã nỗ lực và toàn đội cũng đã kiệt sức vì một giải đấu với cường độ 2 ngày/trận. Trận đấu giành hạng 3 bản thân tôi không may mắn khi bị chấn thương ở phút 65 nên không thể đá tiếp.
Tuy nhiên để nói tôi nếu vẫn còn ở trong sân và giúp đội được thành công hay không, điều đấy rong bóng đá không thể nói được. Đến thời điểm này tôi vẫn tiếc nuối vì không thể có cơ hội quay lại những phút thi đấu, nếu có tôi chắc chắn sẽ hô hào tinh thần làm sao lúc mình kết thúc trận đấu không cảm thấy tiếc nuối. Những phút thi đấu luân lưu là những giây phút tiếc nuối. Một giải đấu rất mệt nhưng anh em đã thi đấu rất tốt, đó là điều thành công.
Sau các giải đấu lớn báo chí liên tục viết về các phần tưởng tiền tỉ dành cho các cầu thủ và trong suy nghĩ nhiều người, cầu thủ rất giàu có. Bạn nói sao về điều này?
- Thời gian qua thực sự các cầu thủ của đội tuyển có sức hút rất lớn. Các em đạt được những thành tích và xứng đáng nhận được những giải thưởng như vậy. Bản thân cầu thủ phải rất cảm ơn người hâm mộ, các nhãn hàng, nhà tài trợ. Số tiền thưởng đó cũng chỉ như món quà, xứng đáng với các em. Các em thành công phải được đón nhận, khi thất bại cũng sẽ phải đón nhận sự chỉ trích. Bóng đá là nghề trình diễn cho khán giả trên 1 sân khấu 4 mặt, người hâm mộ rất yêu mến, luôn ghi nhớ khắc tâm để khán giả phải thực sự yêu mến mình. Tuy nhiên, cũng có lúc thất bại, có những người hâm mộ động viên nhiều, nhưng có những người tạo ra những ý kiến không hay. Nhưng bóng đá điều ấy là chuyện bình thường, phải vượt qua. Các em có nhận khoản tiền lớn cũng không phải từ trên trời rơi xuống mà phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.
Giải AFF Cup sắp tới là cơ hội để bạn cùng đồng đội tiếp thêm niềm yêu mến cho khán giả. Trước giải đấu quan trọng, bạn muốn chia sẻ điều gì?
- Với đội tuyển Việt Nam, đây là giải đấu lớn nhất và kỳ vọng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Các đây 10 năm vào 2008, đội tuyển Việt Nam đã vô địch. Sau 10 năm vẫn chưa đạt được thành tích, người dân đang kỳ vọng nhiều ở năm nay. Tôi nghĩ bóng đá không thể nói trước được là thành công hay thất bại, tuy nhiên ở lứa cầu thủ tài năng cùng tuổi nghề, kinh nghiệm, dàn HLV tài năng cùng sự nhiệt huyết, khát khao của cầu thủ, tôi nghĩ giải đấu AFF Cup năm nay sẽ đạt được thành tích tốt.
Bạn đã có những năm tháng thi đấu cùng đội tuyển Quốc gia. Tôi phải nói thật, nhiều người nói rằng so với lứa tuổi U23, bạn là người già dặn hơn. Chính sự già dặn đó, có thể đối với bạn là một kinh nghiệm của một cầu thủ, đã có nhiều sự va chạm, đã có quãng thời gian đá ở nhiều giải đấu nhưng đôi khi sự già dặn ấy lại là áp lực?
- Phải nói rằng một lứa U23 quá tài năng và thành công đầu năm nay. Tôi phải chúc mừng các em và luôn phải ghen tỵ vì các em. Các em thể hiện một giải đấu quá hay nên bản thân các anh cũng rất vui mừng. Các em đá thành công, các em mang lại tình yêu của người dân đến với bóng đá cũng là điều đàn anh vui mừng. Sau giải đấu đó Asiad, được thi đấu ở cấp độ Olympic và có thêm 3 người. Bản thân tôi cũng may mắn được HLV trưởng tin tưởng.
Tôi nghĩ, tất cả những thành công hay thất bại đều phải là yếu tố tập thể. Một tập thể U23 thành công sẽ tạo ra áp lực của một giải đấu mới. Ở kỳ Asiad 2018, tôi cũng chịu rất nhiều áp lực với những bình luận. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp phải đương đầu với những điều đó. Nhưng nó cũng là một áp lực với gia đình tôi. Khi họ đọc được những bình luận, họ chắc chắc sẽ buồn.
Qua một kỳ Asiad đạt được thành tích Huy chương Đồng, với tôi, đó là một nỗ lực của cá nhân tôi và toàn đội. Trải qua một giải đấu khá nhiều áp lực, tôi cũng rất vui vì đã vượt qua được áp lực đó. Trên hết, mọi người đều biết rằng có rất nhiều giải đấu nên mình cần phải nỗ lực hơn nữa trên vai trò và đặc biệt là sự tin tưởng của ban huấn luyện.
Nhiều người nhận xét bạn có lối chơi rất lăn xả. Yếu tố này rất hiếm có ở các cầu thủ Việt. Theo bạn điều đó do tố chất hay do rèn luyện mà có?
- Với tôi, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đầu tiên mình phải luôn luôn tuân thủ các yếu tố. Thứ nhất về chuyên môn, thứ hai sự nhiệt huyết trong bóng đá. Tôi được rất nhiều người thầy dạy nhưng quan điểm bóng đá là một môn tập thể. Ở các cấp độ, tôi luôn nhận được tin tưởng từ ban huấn luyện. Với cá nhân, mình luôn là người đầu tàu, phải thể hiện được chuyên môn và nhiệt huyết thi đấu trên sân. Mỗi thời điểm, mình phải thi đấu với tinh thần tốt nhất sao cho tốt nhất để đội bóng hoạt động và thi đấu một trận đấu tốt nhất. Tôi đã làm và nỗ lực.
Mọi người thấy, cầu thủ ai cũng muốn thể hiện kỹ thuật của mình, cũng muốn cho khán giả thích, nhưng đôi khi phải bộc lộ tính thi đấu cao. Tôi cũng đã bộc lộ sự nhiệt huyết, thi đấu với tinh thần tốt nhất để trận đấu được vận hành và đạt được kết quả tốt nhất. Với tôi, là một cầu thủ có kỹ thuật nhưng quan điểm thi đấu phải đạt được hiệu quả hàng đầu. Đó là trách nhiệm và tôi sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu với những gì ban huấn luyện và mọi người tin tưởng.
Clip: Văn Quyết nói về Hải 'con', Trọng 'ỉn' và kỷ niệm mất đồ nhớ đời
Theo tôi hiểu, đội trưởng phải là người có tiếng nói quan trọng trong một trận đấu, cũng có thể là một người giỏi tiếng Anh. Không biết sự lĩnh hội trong một trận đấu với vai trò đội trưởng của bạn như thế nào?
- Đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh, bóng đá là môn thể thao tập thể, tất cả những cá nhân trong đội đều phải là một đội trưởng cho chính bản thân mình. Còn tôi là một người gắn kết anh em phải là người gần ban huấn luyện nhất, chia sẻ những gì họ không dám nói với cầu thủ. Tôi không bao giờ nghĩ mình là người gây áp lực cho anh em mà gắn kết các cầu thủ trong đội để tạo thành bộ máy trơn chu nhất.
Huấn luyện viên trưởng luôn truyền đạt chiến thuật cũng như tư duy của họ vào đội bóng. Còn tôi là người truyền đạt cho các bạn để làm sao đội hình thi đấu ra sân sẽ trơn tru và đạt hiệu quả tốt nhất. Với tôi, từ cuộc sống sinh hoạt cho đến những trận đấu, bản thân phải cố gắng nhiều hơn các bạn. Đôi khi mình phải hy sinh điều gì đó như suy nghĩ về đội bóng còn nhiều hơn về gia đình mình. Có thể, nhiều lúc gia đình phải thông cảm dù tôi đã luôn cố gắng làm tốt.
Ở vị trí đứng mũi chịu sào tôi luôn phải đón nhận những thông tin không tốt đẹp về mình để có thể đương đầu cùng một tập thể thi đấu vì một trách nhiệm tốt nhất. Tiếng Anh biết thì tốt nhưng quan trọng phải nắm bắt những khía cạnh để trao đổi với trọng tài. Ở khía cạnh của tôi, khi trọng tài truyền đạt sẽ thông qua phiên dịch và nói lại cho anh em chứ tôi không thể áp đặt suy nghĩ của mình vào trận đấu mà sẽ nghe chính xác chỉ đạo truyền đạt lại cho mọi người.
Đã là trong trận đấu, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Huấn luyện viên trưởng sẽ là người luôn quan sát để thay đổi chiến thuật. Tôi chính là người phải luôn gần huấn luyện viên trưởng để nghe những thông tin và truyền đạt lại cho anh em. Và quan trọng nhất để là một người đội trưởng, tôi phải luôn luôn thúc đẩy được các thành viên trong đội thi đấu một cách tốt nhất.
Hiểu nôm na đội trưởng một trận đấu giống như người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Bạn sẽ là người dẫn dắt tạo nên một bản nhạc hay trên sân cỏ. Nhiều lần đi thi đấu, đâu là kỷ niệm khó quên với bạn?
- Tôi đã thi đấu đội tuyển khá lâu và có rất nhiều kỷ niệm. Có một kỷ niệm khi đội tuyển đi thi đấu ở Macao. Từ sân bay vào trung tâm thi đấu ở phải đi bằng phương tiện tàu thủy. Trong chuyến đi đó, tôi đã để quên ba lô trên tàu, trong đó có một chiếc laptop. Tôi đã phải chạy một quãng đường cùng trưởng đoàn để tìm lại được đồ. Lúc đó, tôi là em út lại bắt các anh phải chờ đợi mình. Đó cũng là bài học để tôi phải cẩn thận hơn mỗi khi đi thi đấu nước ngoài. Đến bây giờ thi thoảng gặp lại chú trưởng đoàn hồi đó vẫn luôn nhắc lại rằng khi đó chú đã già mà tôi lại kéo chú đi quãng đường rất xa vì không biết tiếng Anh.
Nhắc đến bóng đá người ta nói rằng nó dễ khiến cho các cầu thủ lên đến đỉnh cao nhưng không biết cách và không đủ bản lĩnh có thể là vực sâu. Đã có người phải nhận bài học đắng cay khi không có kiến thức, không có đủ bản lĩnh và thậm chí bị những lời tâng bốc quá nhiều khiến họ ảo tưởng. Với bóng đá, nhiều người cho rằng cũng có những cạm bẫy, là người trong cuộc, bạn nghĩ gì về điều này?
- Nếu nói bóng đá là cạm bẫy chắc chắn không phải. Bản thân tôi đi đá bóng là đam mê cháy bỏng. Trong bóng đá, có người thành công và thất bại nhưng quan trọng theo cách gì. Tôi may mắn được vào một lò bóng đá của quân đội, đã rèn cho tôi việc phải hoàn thiện bản thân khi ra ngoài. Một điểm lớn nhất tôi nghĩ mình đã thành công ở thời điểm hiện tại là tôi được ở và sinh hoạt cùng những người anh lớn hơn mình, thành công hơn mình. Họ đã dìu dắt, chia sẻ để tôi vượt qua khó khăn trong những đời sống sinh hoạt ngày thường phức tạp. Tôi cũng muốn cảm ơn rất nhiều tới các thầy ở Viettel. Và sau khi tôi bước đến một giai đoạn trưởng thành, thi đấu ở cấp độ đỉnh cao, tôi phải cảm ơn rất nhiều tới những người anh ở CLB Hà Nội, đã dìu dắt rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay.
Có bao giờ, bóng đá khiến bạn rơi nước mắt?
- Với tính cách của tôi, chỉ có thành công mới làm tôi rơi nước mắt còn thất bại phải luôn luôn đứng lên chiến đấu tiếp.
Văn Quyết này, tôi thấy bạn có một nickname rất dễ thương "Quyết rừng". Một đồng đội khác cũng có một nickname khá lạ là "Lương dị". Trong đội tuyển CLB Hà Nội Quang Hải có nickname gì, Duy Mạnh có nickname gì...?
- Nickname của tôi có từ khi tôi thi đấu cho Thể Công, Viettel. Lúc đó, tôi thực sự không chú tâm về bề ngoài, tôi để tóc rất dài khiến các bạn luôn nói tôi là như người rừng. Từ đó, nickname đó gắn liền với tôi cho tới thời điểm hiện tại. Còn các em cũng có nickname nhưng chủ yếu là từ trước khi vào CLB nên tôi cũng chưa nắm rõ chúng bắt nguồn từ đâu. Những cái tên như "Hải con", "Trọng Ỉn"...là những cái tên rất dễ thương, mọi người có thể gọi nhau những lúc đi ăn cơm, đi họp, tạo một không khí vui vẻ. Tôi nghĩ mỗi cầu thủ cũng nên có một nickname để có thể tạo dấu ấn cho riêng mình.
Phần 2: Quyết 'rừng' tiết lộ về vợ hotgirl xinh đẹp giỏi giang
Sơn Hà - Huy Phúc - Xuân Quý - Đức Yên
Ảnh: Quyết Thắng - Lê Anh Dũng
Thiết kế: Phạm Thị Luyện