sapo thuong tuong.png

Trong câu chuyện về một đời binh nghiệp, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng không nhắc nhiều đến những chiến công của bản thân. Điều ông nhớ nhất lại là những người đã không thể đi cùng đồng đội đến ngày hòa bình.

Hơn 65 năm tuổi quân, ông từng tham gia nhiều chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Mậu Thân 1968, Đường 9 - Nam Lào năm 1971, chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Nhưng giữa vô vàn ký ức chiến trường, có những khoảnh khắc mà thời gian không thể xóa nhòa.

tit_1 thuong tuong.png

Một trong những hình ảnh ấy là sự hy sinh của Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Ngày 30/4/1975, khi ấy Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Sư đoàn 30B, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết Thắng. Đơn vị của ông nhận nhiệm vụ tiến công từ hướng Lái Thiêu vào Sài Gòn, đánh chiếm cầu Vĩnh Bình và tiến tới mục tiêu quan trọng là Bộ Tư lệnh thiết giáp quân đội Sài Gòn ở Gò Vấp.

Trong thời khắc quyết định của lịch sử, khi toàn quân đang thần tốc tiến về phía trước, một người lính đã ngã xuống. Đó là Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc.

Khi đội hình bị hỏa lực địch chặn lại, Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc đã quyết định rời xe tăng, mang theo hỏa lực cá nhân trực tiếp lao lên chỉ huy bộ binh xung phong đánh chiếm đầu cầu. Dù bị thương nặng, ông vẫn nén đau chỉ huy đồng đội. Đặc biệt, ông đã lấy thân mình che đạn, cứu sống một chiến sĩ mới và anh dũng hy sinh.

“Đồng chí Hoàng Thọ Mạc hy sinh ngay trước giờ quân ta giành thắng lợi”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu xúc động nhớ lại.

Khoảng 9 giờ sáng, đơn vị chiếm được cầu Vĩnh Bình. Người chỉ huy quyết định đưa thi thể Hoàng Thọ Mạc lên xe, tiếp tục cùng đơn vị tiến công. Gần 10 giờ, Trung đoàn 27 tiếp tục đánh chiếm Bộ Tư lệnh thiết giáp quân đội Sài Gòn ở Gò Vấp, góp phần vào thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Sau chiến tranh, Hoàng Thọ Mạc được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhưng trong ký ức của những người đồng đội, ông không chỉ là một anh hùng. Ông là người chiến sĩ đã nằm xuống ngay trước ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

tit_2 thuong tuong.png

Chiến tranh để lại trong lòng người lính không chỉ là những ký ức về chiến thắng, mà còn là những câu hỏi day dứt suốt cuộc đời.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu từng nhiều lần tự hỏi: Nếu ngày ấy ông không được điều động đi học, nếu tiếp tục ở lại chiến trường Quảng Trị, liệu ông có phải là một trong những người đã nằm lại?

Năm 1972, sau khi chiến đấu giải phóng Quảng Trị, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ đánh vu hồi, giải phóng hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong, góp phần vào thắng lợi ngày 1/5/1972. Trung đoàn sau đó được tuyên dương là Trung đoàn Triệu Hải Anh hùng.

Khi ấy, ông là Trung đoàn phó.

Tháng 7/1972, ông được cấp trên điều động đi học. Nếu không có sự thay đổi đó, có thể ông đã trở thành Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 trong giai đoạn bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm.

Thượng tướng kể lại, người giữ cương vị này là đồng chí Cao Uy đã hy sinh trong những trận đánh ác liệt.

“Nếu tôi ở vị trí đó thì chắc tôi cũng hy sinh”, ông nói.

Bởi người chỉ huy trung đoàn trong giai đoạn ấy phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt nhất ở cánh Đông Thành cổ, nơi từng ngày, từng giờ đều có những người lính ngã xuống.

Đó là một suy nghĩ mà nhiều năm sau ông vẫn mang theo: giữa chiến tranh, sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau bởi một quyết định, một khoảnh khắc rất nhỏ.

tit_3 thuong tuong.png

Trong những năm tháng chiến đấu tại Quảng Trị, có một ký ức mà Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói rằng ông không bao giờ quên. Đó là Cao điểm 182 ở Tân Kim, Cam Lộ.

Tại đây, các đồng đội của ông là Chu, Hồng và Viêm đã hy sinh trong những trận đánh ác liệt.

Sau trận chiến, những người còn sống trở về làm nhiệm vụ đưa đồng đội về nơi an nghỉ. Nhưng chiến tranh không cho phép họ có một cuộc chia tay trọn vẹn khi bom đạn tiếp tục rơi, pháo tiếp tục dội xuống.

Những phần mộ vừa được an táng lại bị đánh tung lên bởi những trận pháo kích mới. Những người lính lại phải quay trở lại, gom nhặt và chôn cất đồng đội lần thứ hai.

Đối với người đã từng trải qua chiến tranh, đó là những hình ảnh không thể nào quên.

Bởi phía sau mỗi trận đánh không chỉ là mục tiêu được hoàn thành, mà còn là những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình trên từng mảnh đất.

tit_4 thuong tuong.png

Sau ngày đất nước hòa bình, một cuộc hành quân khác lại bắt đầu trong lòng những người lính năm xưa. Đó là hành trình trở về chiến trường để tìm kiếm đồng đội.

Hằng năm, vào dịp 27/7, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương trở lại các nghĩa trang, những địa danh từng là chiến trường ác liệt.

Riêng tại Quảng Trị có 72 nghĩa trang, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người lính chưa được trở về. Họ có thể nằm lại bên những dòng sông, trong khe suối, giữa những cánh rừng hoặc ngay tại những nơi từng diễn ra các trận đánh.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành quân đi tìm đồng đội trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua và sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi nào không còn sức khỏe”, Thượng tướng chia sẻ.

tit_5 thuong tuong.png

Một trong những việc làm để lại nhiều xúc động với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là xây dựng khu tưởng niệm Trung đoàn 27, Mặt trận B5 tại Quảng Trị.

Từ năm 2016, ông cùng Ban liên lạc Trung đoàn 27 vận động các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng công trình tưởng niệm, khắc tên hơn 2.500 liệt sĩ trên 14 văn bia cùng một đền thờ.

Những cái tên ấy là những người đã hy sinh nhưng nhiều người chưa có phần mộ. Mỗi năm, thân nhân các liệt sĩ lại trở về nơi đây. Có người tìm thấy tên cha mình. Có người tìm thấy tên người anh đã ra đi trong chiến tranh.

Họ đứng trước bia đá, đưa tay chạm vào từng dòng chữ, nhiều người bật khóc. Với những gia đình ấy, đó không chỉ là một tấm bia. Đó là nơi lưu giữ dấu tích cuối cùng của người thân. Là nơi họ biết rằng người con, người cha, người anh của mình chưa bao giờ bị lãng quên…

tit_6 thuong tuong.png

Điều khiến Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu xúc động là ngày càng có nhiều thế hệ trẻ trở về với những địa chỉ đỏ.

Không chỉ có các cựu chiến binh, mà nhiều học sinh, sinh viên cũng tìm đến các nghĩa trang, các chiến trường xưa để thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Theo ông, đó là cách để lịch sử được tiếp nối. Bởi những câu chuyện chiến tranh không chỉ thuộc về quá khứ. Nó còn là bài học về lòng biết ơn, về giá trị của hòa bình hôm nay.

Nhắc về hành trình hơn nửa thế kỷ trở lại chiến trường, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng đó là sự tri ân với đồng đội, với đồng bào đã từng che chở, giúp đỡ cách mạng trong những năm tháng gian khổ nhất.

Và nếu được nói một điều với những người đồng đội đã nằm lại, ông muốn gửi lời hứa rằng những người còn sống sẽ tiếp tục thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục tìm kiếm, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bởi với những người lính như Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, có những cuộc hành quân không có điểm dừng. Đó là cuộc hành quân đi tìm đồng đội. Và cũng là cuộc hành quân giữ gìn ký ức, để những người đã nằm xuống luôn hiện diện trong lòng đất nước.

Thiết kế: Amy Nguyễn