{keywords}

Clip: MC Lê Anh chia sẻ về chuyện tình yêu, về mẹ, sở thích:

Nhà báo Hà Sơn: Một ngày của anh sẽ như thế nào?

MC Lê Anh: Tôi có thói quen dậy sớm, nếu dẫn chương trình ''Cafe sáng'' sẽ phải dậy từ 5h, còn không cũng 6h. Dậy sớm, khởi động sớm hơn có cảm giác mình sống được nhiều hơn và cũng cảm thấy minh mẫn hơn. Tôi dậy sớm sau đó tập thể dục, vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng. Tôi là người coi trọng bữa ăn sáng. Sau đó vào làm việc, lịch trình của tôi là một cuốn lịch trên Iphone, tất cả mọi việc, thậm chí ăn, ngủ, đi lại đều ghi vào đây hết. Nhiều người không nghĩ tôi cũng có nhiều thời gian sống cho riêng mình, ví dụ như tôi nghiền xem phim, nhà ngay rạp nên hay đi xem phim khuya.

Tôi thích đi tập fitness để giữ thanh xuân và sức bền. Tôi cũng rất thích ẩm thực, bạn trẻ nào muốn khám phá các món ăn ở Hà Nội phải hỏi tôi vì tất cả những quán ăn vặt và quán ăn chính ở Hà Nội đều có trong đầu tôi cả!

Một sở thích vượt trội của tôi là đi du lịch. Tôi có rất nhiều cơ hội để đi, kể cả không có cơ hội cũng tự tạo cho mình, kết nối với đối tác các nơi để làm phim cho họ hoặc tự bỏ tiền ra đi. Một năm tôi thường đi từ 1-3 nước lớn, khoảng 13-15 ngày là thời gian tôi bứt ra khỏi Hà Nội để đi. Tôi nghĩ nếu mình chỉ làm việc đến chết thì không giữ được sức khỏe tốt, sẽ vô cùng hối tiếc, bỏ lỡ những khoảnh khắc trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp.

Những ngày chớm đông này được ngắm cúc họa mi, rất thú vị. Bạn đừng nghĩ tôi không có sự lãng mạn nhé. Có hôm đang đi đường Phan Đình Phùng tôi nói anh xe ôm dừng lại đi bộ vài phút ngắm mấy hàng hoa cúc họa mi bên đường. Tôi là người rất chủ động trong cuộc sống và nếu có cơ hội bộc bạch, khán giả sẽ thấy bên cạnh sự bận rộn tôi cũng có khoảng thời gian cho mình, nuôi dưỡng chất lãng mạn Hà Thành để bản thân luôn thấy hạnh phúc.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Anh vừa nhận mình là người chủ động trong cuộc sống, vậy trong tình yêu anh chủ động tìm kiếm không mà sao đến giờ vẫn ''một mình anh và con đường quá dài"?

MC Lê Anh: Chủ động thì có nhưng thấy cái duyên nó muộn hoặc cũng còn một vài chướng ngại vật nào đấy trên con đường đến với mình. Tôi chủ động trong cuộc sống, nhưng chủ động trong tình cảm tôi nghĩ rằng nó quá lý tính. Do vậy, tôi vừa là người lý tính, lại vừa lãng mạn như vừa nói trên. Tôi không ủy thác số phận của mình hay giải thích số phận của mình theo thế giới tâm linh, đổ cho may rủi mà cái gì cũng tìm ra lý do của sự tồn tại và phát triển, suy vong. Thế nên, dù để cảm xúc dẫn dắt nhưng cái đầu luôn soi xét, đâm ra cũng khó “chung kết”!

Tôi, trong chuyện tình cảm đang mang tiếng là một người ế! Ế thực sự rồi không còn là muộn nữa đâu nhé! Tôi hay để lý tính của mình vào chuyện tình cảm và đôi khi mình quá duy ý chí, hơi áp đặt và cũng vì thế mình hay không thỏa mãn về người đối tác của mình (và chắc là cả ngược lại!).

Nhà báo Hà Sơn: Anh từng không giấu khi nói mình đã trải qua những cuộc tình với các học trò. Những lá thư, những lời tỏ tình từ các nữ sinh viên dành cho thầy Lê Anh 4 năm qua có nhiều thêm hay bớt đi?

MC Lê Anh: Tôi không còn ở tuổi xuân sắc 25-30 nữa, tất nhiên bên ngoài cũng khá tự hào là trẻ so với các bạn đồng trang lứa một chút. Nói vậy thôi chứ học trò cũng có cái tuổi yêu thích của họ. Khi tiếp xúc nói chuyện thì thầy Lê Anh có những cái gu không… liên quan (!), Đúng gu 7x đấy chứ không phải 8x, 9x đâu! Ví dụ các em rủ đi vũ trường thầy bảo không đi vào đấy đâu, nhảm nhí lắm, lên đấy đu đưa theo nhạc lãng xẹt lắm! Học trò thấy thế cũng nản dần đều thôi!

Nhưng chính tôi thì lại thích người trẻ. Những xúc cảm, những giao lưu giữa thầy trò liên tục diễn ra, người chở đò vẫn cũ nhưng những lứa học sinh mới vẫn đem đến sự tươi mới. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà bất cứ ai cũng muốn làm việc với người trẻ, chúng ta sẽ học được rất nhiều, đón nhận được những tình cảm mộc mạc chân thành của họ, có thể vẫn vụng về nhưng đáng yêu. Đó chỉ là thích thôi nhé, yêu thì khác lắm!

{keywords}

Tôi luôn coi việc các em biểu lộ tình cảm với mình nếu có ý thức đó là những trường hợp để mình ứng xử về mặt tâm lý, vì mình không lựa chọn các em quá trẻ (thậm chí bây giờ là thế hệ sinh sau năm 2000) để trở thành một phần trong cuộc sống của mình nữa nên mình phải định hướng cho các em luôn. Trước đây tôi còn “à ơi”, để trải nghiệm cảm giác mình được hâm mộ, thương yêu nhưng giờ thấy thế ác quá vì học trò bị lấn sâu vào cảm xúc sẽ xao nhãng học hành và có thể các em ấy sẽ ganh đua với ai đó vì mình, dẫn đến những điều tiêu cực, nói chung là phức tạp lắm!

Có khi cũng phải đi uống nước để ngửa bàn tay nói thẳng “thầy không xác định gì với em”; rằng nếu em theo đuổi thầy em sẽ được cái gì mất cái gì?! Những người nhanh chỉ một cuộc cafe là xong nhưng có những người cũng phải vài ba năm mà có khi không biết đến giờ đã xong chưa nữa vì có học sinh vẫn chưa lấy chồng thỉnh thoảng nhắn tin: ''Bây giờ em không còn là học sinh của thầy nữa, nam nữ bình quyền thầy đừng có cấm cản". Tôi thấy tình cảm thầy trò là một gia vị cần thiết cho cuộc sống ở môi trường đại học. Nhiều khi người ta kỳ thị chuyện thầy trò yêu nhau, hay thầy đã làm cho trò quá yêu,… Tôi thấy việc ấy chẳng thể nào quy tội cho ai cả, ngoài việc người ta dạy tốt, học tốt thì không thể cấm cản cảm xúc của người ta được.

Nhà báo Hà Sơn: Anh là MC thành đạt, nổi tiếng, một thầy giáo có kinh nghiệm được nhiều học trò yêu mến, một cuộc sống dư giả để theo đuổi những sở thích đam mê cá nhân, vậy nhìn lại anh thấy mình thiếu gì?

MC Lê Anh: Tuyệt vời. Đây là câu hỏi hay nhất tôi được nghe trong bao nhiêu năm các nhà báo từng phỏng vấn. Lê Anh thiếu gì? Chưa ai hỏi tôi điều này bao giờ. Thú vị quá. Tôi tự tin là người đủ đầy trong bao năm nay, kể cả chuyện độc thân tôi cũng không coi là cái gì đó thiếu hụt! Nếu thiếu thì đó là sự đồng hành của những người tri kỷ đã sát cánh.

Mỗi tuổi lớn lên, mỗi thời khắc qua đi những người thân bên cạnh mình ít dần đi do cuộc sống khó khăn, bệnh tật, tai ương đến nhiều quá. Tôi là người khao khát anh em bạn bè và gìn giữ tất cả mối quan hệ ấy trong sự trân trọng tự nhiên. Tôi không dùng vật chất để nuôi dưỡng mối quan hệ mà dùng thái độ để nuôi dưỡng chúng, tôi không từ chối khi họ cần sự giúp đỡ chính đáng. Nói thật với bạn cách đây vài ngày tôi vừa phải chia tay một người bạn bị ung thư - người bạn mà có những chuyện mình chỉ có thể nói với người đó là duy nhất thôi. Trong cuộc đời, những người mới sẽ đến nhưng những người cũ ra đi nhiều quá, bất ngờ quá. Buồn thực sự!

Nhà báo Hà Sơn: Nhược điểm của anh có phải là người yếu đuối?

MC Lê Anh: Tôi biết mình nóng tính. Tôi nhắc nhở mình thôi, ví dụ với bố mẹ cần giảm bớt tính cách này. Tôi cũng rất xấu hổ phải nói rằng mình là người lý tính nhất trong nhà. Trong mắt bố mẹ tôi là đứa con thành đạt nhất, kiếm tiền tốt nhất. Tôi hay chủ động thậm chí hướng bố mẹ và các em làm những công việc chung của gia đình theo ý mình, vì vậy tôi có thói quen hơi gia trưởng, ngay cả với chính bố mẹ mình! Bố mẹ nhiều khi nói những điều không ưng là tôi hay bật lại. Mẹ chắc cũng nhiều lần khóc thầm vì tôi nói hơi sâu cay.

{keywords}

Đến giờ, tôi vẫn chưa nói được lời xin lỗi nào với mẹ, thật là tệ! Nhưng tôi biết bố mẹ bao dung lắm, sau bữa giận vẫn xới cơm cho con ăn. Nhưng bây giờ lớn tôi cũng nghĩ được rằng: nếu không khéo những câu nói của mình sẽ thành vết thương không chữa được của bố mẹ; nên vài năm trở lại đây bố mẹ già đi nhanh chóng, tôi không còn chấp lời bố mẹ nữa. Bây giờ bố mẹ hơi gàn một tí, nói điều gì quá lên mình nhịn đi, vì bố mẹ đâu có ở mãi được với mình đâu.

Nhà báo Hà Sơn: Anh thường rơi nước mắt khi nào?

MC Lê Anh: Những lúc tôi cảm động về chuyện đời, chuyện người! Bây giờ tôi dễ khóc hơn ngày xưa! Trước tôi lý tính nên khá cứng rắn và quyết đoán trong các hành động của mình. Không có nhiều điều nhân văn làm tôi xúc động mạnh vì tôi đọc nhiều lắm, đọc nhiều sẽ có nhiều tham khảo và hay tự nhủ: trường hợp này chưa khổ bằng trường hợp mình từng nghe, từng đọc. Giờ tôi lại dễ xúc động với những chuyện nhỏ nhặt hơn, với những lời nói đủ giản dị nhưng khứa vào lòng mình. Tôi hay khóc thầm trong rạp phim. Tôi cho phép mình làm điều ấy vì đi xem một mình nên chả sợ ai để ý cả, còn bên ngoài hay trên sân khấu tôi kiềm chế hơn.

Có lẽ nếu sau này có điều gì khiến tôi phải khóc khi nghĩ lại có thể là những nỗi ân hận của cuộc đời mình liên quan đến những người rất thân thuộc gần gũi như cha mẹ, người thân, bạn thân hay học trò thân hay cả những chuyện không làm lại được nữa, những người đã ra đi mình còn nuối tiếc mãi vì không nói được một câu hay gửi trao một món quà khi họ còn sống. Tôi thấy đàn ông cũng cần phải yếu mềm như thế để sống nhân văn chứ không dễ trở nên sự bàng quan, vô cảm.

Nhà báo Hà Sơn: Anh là MC đắt show dẫn các chương trình liên quan đến ra mắt album, liveshow ca sĩ. Nếu để hỏi anh thích nhất ca sĩ nào liệu có khó không?

MC Lê Anh: Khó thật bạn ạ. Tôi nghe một số giọng hát như thế này, dòng Diva đó là Trần Thu Hà, cô ấy bằng tuổi tôi, tôi theo sát sự phát triển của cô ấy và khâm phục hơn hết là cách xử lý thanh nhạc của cô ấy rất thông minh và đầy biến ảo. Dòng chính ca tôi thích Vũ Thắng Lợi, bạn ấy hát không gân guốc nặng nề, mọi thứ nó đi vào tôi rất nhẹ nhàng.

Dòng nhạc trẻ tôi lại có sự tò mò với giọng hát Hồ Ngọc Hà. Tôi vốn đã coi nhẹ giọng hát này nhưng đã bị thuyết phục khi xem cô ấy vừa nhảy vừa hát. Tôi nghĩ đây là một mô hình giải trí kiểu Hàn Quốc rất thời đại. Kế tiếp là Sơn Tùng M-TP là một giọng ca trẻ làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Gần đây có thêm một trường hợp nữa đó là Hoàng Thùy Linh khi hát với chất liệu dân tộc, khá hay!

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Anh có 15-16 năm gắn bó với truyền hình, vậy ai là đồng nghiệp anh ngưỡng mộ nhất?

MC Lê Anh: Tôi có thể nói ngay đó là nhà báo Tạ Bích Loan, một người chị lớn ở trong nghề với tôi. Tôi theo dõi và thích thú phong cách và sự thông minh của chị từ khi còn là khán giả, thậm chí tôi cũng được chứng kiến những tai nạn nghề nghiệp nho nhỏ mà vô tình hay hữu ý chị phải chịu sức ép dư luận trong một thời gian nào đó, cho đến bây giờ tôi cũng đã có cơ hội đồng hành cùng chị trong vai trò MC. Hiện tại, tôi cộng tác chính cho VTV3, là đồng nghiệp và được sự chỉ đạo trực tiếp của chị. Đối với tôi lứa BTV – MC như anh Lại Văn Sâm, chị Tạ Thị Bích Loan thật sự là những người hùng trong nghề tôi rất trân trọng.

Gần đây, càng lúc tôi càng tự tìm thấy mình trong công việc và chương trình tôi làm, đáng quý là luôn có chị Tạ Bích Loan bên cạnh. Điều kỳ tài ở đây là chị bận đến như thế mà chương trình nào chị cũng xem và góp ý điểm này được điểm kia chưa được, rất may điểm chưa được ít thôi, nhưng điểm được chị khen rất nồng nàn và rất thực. Chị nói rất rõ chi tiết này em làm tốt phải giữ phong độ, phải cố gắng.

Tôi thấy gần 2 năm qua chính tôi cũng thay đổi rất nhiều, dẫn đời hơn một chút, dí dỏm hơn cách đây 5-10 năm, tất cả cũng là nhờ cái áp lực giám sát và sự chỉ dẫn của chị Tạ Bích Loan. Tôi vẫn thầm cảm ơn chị. Mới đây chị nói với tôi, trong các MC chương trình Cafe sáng em có năng lực để trở thành Host. "MC là một chuyện nhưng Host là ở một đẳng cấp khác” - lời nói của chị hiệu triệu sức làm việc của tôi lắm. Không biết đến thời điểm nào chị hết tín nhiệm nhưng thời điểm này tôi đang rất là sung sức và cố gắng để không phụ sự quý mến và trao trách nhiệm của chị sếp yêu quý ấy!

{keywords}

- Cảm ơn MC Lê Anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà - Đức Yên - Huy Phúc - Bạt Tuấn
Ảnh: Lê Anh Dũng, Duy Tiến
Thiết kế: Luyện Phạm

Thầy giáo nổi tiếng showbiz Việt kể nỗi hận 10 năm của cô học trò

Thầy giáo nổi tiếng showbiz Việt kể nỗi hận 10 năm của cô học trò

Lối dẫn thông minh, MC Lê Anh là người dẫn chương trình nổi tiếng của VTV. Ít ai biết anh còn là một giảng viên nhiều của ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội.