{keywords}
{keywords}

Tại Việt Nam, nhiều khán giả biết đến cô qua các tác phẩm kinh điển như: Hồ sơ trinh sát IV, Đôi đũa lệch, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời, Vạn hoàng chi vương,... Phong cách diễn xuất đặc biệt linh hoạt cùng hình tượng nữ cường nhân bản lĩnh, cương trực được cô xây dựng từ lâu đã đưa nữ diễn viên trở thành cái tên không thể thay thế trong ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ.

26 năm trôi nhanh như một chớp mắt, Tuyên Huyên từ một đại hoa đán năm nào nay đã trở thành người dần bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Câu chuyện chúng tôi chia sẻ hôm nay cũng chẳng phải thứ gì đó quá “to tát” - như cách nữ diễn viên yêu cầu trước khi bắt đầu buổi trò chuyện. Tuyên Huyên cho rằng cuộc sống này vốn dĩ không ưu ái cô. Thế nên giờ đây khi đủ an nhiên ngoảnh lại nhìn đã là một điều may mắn.

{keywords}

- Khán giả Việt Nam nhiều thế hệ vẫn luôn dõi theo Tuyên Huyên suốt nhiều năm. Chị có thể chia sẻ hoạt động trong những năm gần đây cho mọi người được biết?

Tôi không nghĩ mình được khán giả Việt Nam yêu mến như vậy. Tôi đã nhờ trợ lý lên mạng tìm giúp một vài bài báo tiếng Việt. Dù thú thật tôi không hiểu nội dung trong đó viết gì nhưng cũng cảm thấy rất vui. 

Những năm vừa qua có thể nói là khoảng thời gian tôi ưu tiên mọi thứ cho công việc. Bên cạnh phim ảnh, tôi làm việc nhiều hơn với các mẫu quảng cáo cũng như tham gia các sự kiện ở đại lục. Tôi vừa quay những phân cảnh đầu tiên của mình cho một dự án phim điện ảnh.

Có người nói tuổi như tôi thì đã qua thời đỉnh cao nhưng với bản thân mình tôi không nghĩ như thế. Giai đoạn này mới là lúc Tuyên Huyên đạt độ “chín muồi” nhất hơn bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.

{keywords}

- Nếu để tự ngắm nhìn mình ở hiện tại, chị cảm nhận ra sao về sự thay đổi của bản thân so với trước đây?

Vào ngành giải trí đã được 26 năm, nếu hỏi mục tiêu của tôi trong thời gian đó là gì, tôi chỉ có thể nói mình không có bất cứ mục tiêu nào cả. Tôi theo đuổi hạnh phúc và đơn giản chỉ có thế thôi.

Một người đạo diễn bảo tôi rằng là nghệ sĩ thì nên có hình mẫu để nỗ lực và phấn đấu đạt vị trí cao hơn người đó. Mặc dù vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thực sự tôi tự nhủ với mình rằng đã có công việc ổn định, kiếm được khá nhiều tiền để lo cho gia đình và bản thân là tốt lắm rồi.

Lúc còn đi học, tôi chỉ yêu cầu bản thân thật cố gắng, không nhất thiết phải lấy điểm A. Nếu tôi đậu và chỉ lấy được điểm B, C, tôi sẽ rất vui và không so sánh mình với những bạn đạt điểm A. Những suy nghĩ đó đến nay tôi vẫn thấy đúng, cơ bản là hợp với mình.

Suy cho cùng điều quan trọng nhất là bản thân được vui, bởi ai rồi cũng sẽ gặp những trở ngại. Thất bại là điều không thể tránh khỏi trong sự nghiệp của mỗi người.

- Chị vừa đề cập đến sự thất bại – và dường như khi 5 năm rời khỏi TVB làm một nghệ sĩ tự do Tuyên Huyên cũng đã rơi vào trạng thái này. Thời gian 5 năm với một đời người thì ngắn nhưng với một diễn viên sự nghiệp đang rộng mở thì thật dài. Nhiều người thắc mắc chị đã trải qua những năm tháng đó thế nào?

Cuộc sống vốn dĩ không hề ưu ái cho bất cứ ai, tôi cũng không ngoại lệ. Cách đây đúng 5 năm, tuyến giáp của tôi mắc vấn đề khá lớn khiến thân hình bị sưng phù. Từ mức cân nặng 45 kg, tôi lên đến gần 60 kg. Trong một thời gian ngắn, mọi công việc bị giảm sút, danh tiếng cùng không giữ được, số tiền tôi kiếm được trước đây đều đã thâm hụt đi rất nhiều...

Tính tôi trước giờ lại vốn sợ phiền phức. Từ khi vào nghề đến nay đều giao hết cho người quản lý quyết định mọi thứ. Có việc thì làm, không có việc cũng không sao, tôi có thể tìm đến bạn bè uống trà tán gẫu, leo núi du lịch. Thời gian gặp bạn bè ngày càng nhiều, trong khi lượng công việc ngày càng ít. Đến khi gọi hỏi người quản lý, chị ấy nói ngắn gọn: “Không có người nào tìm cô”. Khi ấy tôi mới bắt đầu hoang mang, chững lại.

Một hôm tôi lại nghe được một câu nói của người trong nghề. Bạn ấy nói thẳng tôi thế này: “Cô đã già, lại còn mập, cô nên nghỉ việc đi, trong nghề này đã hết thời rồi”.

Thực tế là chúng ta làm việc trong ngành giải trí không thể biết trước được ngày mai sẽ thế nào. Một người có thể đột nhiên nổi tiếng, thu nhập rất cao rồi hợp đồng quay phim, đóng quảng cáo tìm đến... và chỉ qua được vài ngày lại vì một chuyện gì đó mà kết thúc luôn sự nghiệp. Mọi việc tưởng chừng vô lý dù thực ra tất cả đều có lý do của nó.

{keywords}

- Thành công sớm, mọi thứ đến quá nhanh đã khiến chị chủ quan và có phần lơ là với sự nghiệp. Có thể hiểu đây là một trong những lý do không?

Thời gian đầu tôi cực kỳ mâu thuẫn với chính mình. Bao nhiêu năm trong nghề đây là lúc tôi cảm nhận bản thân sa sút rõ nhất. Tôi từng tự hỏi bản thân: “Nghề diễn viên thực sự thích hợp với mình sao? Mình phải trở thành người như thế nào?”.

Song thú thật, tôi rất cảm ơn họ - những người đã nói những lời như thế, giống như đang thức tỉnh tôi vậy. Nếu không có lẽ giờ này tôi vẫn đang ngồi ở nhà chờ vận may tìm đến. Diễn qua bao nhiêu vai mạnh mẽ, cường nữ cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời Tuyên Huyên.

Tôi tự soi gương và nhìn lại bản thân. Hóa ra tôi không đến nỗi quá tệ. Hơn 40 tuổi không sao, cũng có những vai diễn thích hợp để tôi diễn mà. Vậy là tôi quyết tâm tập luyện giảm cân và chăm chút cho bản thân. Khi đủ can đảm trở lại nghề, tôi cũng tự đứng ra làm người quản lý cho mình.  Công việc ra sao, lịch diễn, quay hình thế nào... mọi thứ tôi đều ghi chép, sắp xếp cẩn thận trong sổ tay.

Lúc trẻ tôi không suy nghĩ nhiều đến mọi thứ xung quanh, bản thân thấy vui là đủ. Tuy nhiên, khi bắt đầu lại cũng không đến nỗi nào. Những việc trước đây mình kiên quyết không làm, giờ làm rồi cũng không ảnh hưởng gì.

- Hai năm qua có thể gọi là giai đoạn hoàng kim của chị với hàng loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Có người nói rằng Tuyên Huyên đã tìm lại được hào quang của hoa đán sau những năm tháng khó khăn. Những lời tán dương hẳn sẽ có ý nghĩa to lớn với chị thời điểm này?

20 năm trước, tôi phải thú thật mình không có tác phẩm tiêu biểu đủ để bản thân hài lòng. Đôi đũa lệch là tác phẩm tiêu biểu của anh Quách Tấn An, Cỗ máy thời gian là tác phẩm tiêu biểu của Cổ Thiên Lạc... Tác phẩm tiêu biểu theo định nghĩa của tôi nhất định cần phải để người khác gọi tên nhân vật của bạn trong phim. Gần đây ra đường người ta gọi tôi là chị Mall (vai diễn của Tuyên Huyên trong phim Binh đoàn phái yếu – pv), tôi cảm thấy mình đã thành công. 26 năm rồi, cuối cùng tôi cũng có một bộ phim là tác phẩm tiêu biểu.

Tôi có thể tự hào nói rằng rất nhiều thanh thiếu niên Hong Kong hiện nay đều xem phim của tôi mà lớn. Những lúc đi ngoài phố, nhiều chú bác hỏi chừng nào có phim mới, họ rất muốn xem phim tôi đóng. Tôi cũng có mấy người bạn thân và những fan ruột hết lòng vì mình. Đối với Tuyên Huyên mà nói đó là những thành tựu lớn lao nhất tôi đạt được trong đời.

{keywords}

Tuyên Huyên từ lúc vào nghề đến nay đã trải qua 4 mối tình: diễn viên Trương Vệ Kiện, Vinh Văn Hàn, nha sĩ Kevin và bác sĩ thú y người Nam phi – Ruan. Có hai mối tình đã sắp sửa đi đến hôn nhân thì chính cô là người chủ động hủy hôn. Trong đó một lần do không muốn đánh đổi sự nghiệp, lần còn lại do bất đồng về quan điểm trước khi cưới.

Ở tuổi 48, diễn viên tâm sự cô không còn ở giai đoạn khao khát lấy chồng. Thừa nhận khó tìm được người phù hợp để kết hôn song với cô tình yêu tùy duyên số, cô không bao giờ gượng ép bản thân.

{keywords}

- Trên phim, mọi người thấy một Tuyên Huyên mạnh mẽ, độc lập qua những vai diễn của chị. Còn ngoài đời, tính cách chị thế nào?

Sự thật thì tôi là kiểu người rất kiên định và trắng đen rõ ràng. Từ nhỏ tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ. Năm 6-7 tuổi, cha công tác ở Singapore, còn mẹ lại đi làm suốt ngày, cho nên có rất nhiều việc tôi đã quen tự mình làm. Đến khi sang Anh du học một mình, tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Suy cho cùng nếu có than vãn thì cũng không ai giúp đỡ, bao năm qua tôi đã quen tự giải quyết.

Có người nói, tính cách con người có khờ khạo một chút cũng không phải là khuyết điểm. Người lúc nào cũng thẳng thắn, trắng đen minh bạch tự nhiên sẽ có lúc rất khó xử. Nhưng biết sao bây giờ, đã là tính cách thì không thể muốn sửa là sửa được.

Tôi nghĩ làm phụ nữ bây giờ cần phải mạnh mẽ một chút. Bên trong có thể mềm yếu còn bề ngoài phải tỏ ra cứng rắn, có như vậy mới không bị người khác bắt nạt. Anh Âu Dương Chấn Hoa còn đặt cho tôi biệt hiệu là nữ diễn viên dữ dằn nhất làng giải trí Hong Kong đấy! 

- Tôi luôn nhớ hình ảnh cô độc của nhân vật Hoàng hậu Y lan của chị lúc cuối phim 'Vạn hoàng chi vương'. Đến cuối cùng, cô ấy có được tất cả, chỉ duy nhất người cô yêu lại không thuộc về mình. Cũng như chị ngoài đời, một người phụ nữ nếu cứ mạnh mẽ và giỏi giang như thế, lên đến đỉnh cao thì hẳn cũng cô đơn lắm chứ?

Cô đơn hay hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc. Có người nhìn vào thấy cô đơn, duy nhất chỉ bản thân tôi biết mình cần gì và phải làm gì. Đôi khi với những lựa chọn, như thành công trong công việc, cuộc sống… cũng có thể đã là một sự hài lòng.

Trên hết, tôi muốn chọn con đường khiến tôi mỗi ngày đều mỉm cười khi thức dậy. Tôi có thể làm những việc mình thích, đến những nơi xa lạ trên thế giới này, gặp gỡ những người chưa từng quen biết. Những lúc ấy tôi được là chính mình, tôi không cần giữ kẽ, thanh minh hay phải cố gắng tạo ấn tượng tốt vì bởi là diễn viên Tuyên Huyên hay một người nổi tiếng nào.

- "Tứ đại Hoa đán “ của TVB thập niên 1990 ngày ấy, khi Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ San, Quách Khả Doanh đều có đời sống hôn nhân tròn đầy, nhìn lại chỉ duy nhất chị còn lẻ bóng. Vì sao chị lựa chọn điều này?

Phải nói rằng rất ngưỡng mộ những cặp vợ chồng tay trong tay đi trên phố, tìm được đúng người, cùng mình từng bước đi đến già mới là điều đáng cảm động nhất.

Nhưng, thực tế tôi không đặt nặng chuyện kết hôn. Tôi là một người khá truyền thống. Tôi tin vào từng câu từng chữ trong lời tuyên thệ của hôn nhân. Một khi đã kết hôn, cho dù là chuyện gì cũng phải cùng nhau mà bước tiếp.

Xung quanh tôi có nhiều người bạn đã lập gia đình lâu năm, dù đời sống hôn nhân lại không mấy hạnh phúc. Có người ly hôn, có người đau khổ dằn vặt. Những lúc tình cảm không còn cũng phải miễn cưỡng sống với nhau vì con nhỏ, quả thật trường hợp nào cũng có. Có người bạn khuyên tôi rằng “cô vẫn còn có thể lựa chọn, nhưng chúng tôi thì không thể nữa rồi”.

Tôi nghĩ hôn nhân cũng như một cái lầu son. Người bên ngoài luôn thích nhìn vào bên trong còn người bên trong mới biết nó đẹp xấu như thế nào.

{keywords}

- Suy cho cùng chị cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, cũng phải đối diện với những nỗi lo: sợ tuổi xuân trôi qua, sợ cô đơn, hay đơn giản là mong mỏi một người bạn đời để nương tựa, một người con khi về già...

Nhiều năm qua, không ít người gọi tôi là “thặng nữ” (thuật ngữ chỉ người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn độc thân theo quan niệm người Hoa – PV). Đối với người khác nghe từ này có thể là sự sỉ nhục, còn tôi thấy cũng bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Với tôi ổn định là khi chúng ta có nguồn kinh tế đảm bảo cho cuộc sống, có một khoản dành dụm, có nhà có xe, có sự nghiệp và đủ vững chãi để chăm lo gia đình, người thân...

Cha tôi lúc trước cũng hay giục tôi lấy chồng. Đến khi tôi không lấy chồng lại giục tôi không lấy chồng vẫn có thể sinh con. Nghe có vẻ hơi vô lý một chút dù quả thực ông ấy cũng có lý do của mình. Khi một người phụ nữ có tuổi, các chức năng cơ thể suy giảm, cơ hội sinh nở thành công vì thế sẽ ngày càng giảm đi.

Khi ấy, tôi nói với cha rằng: “Con không thể vì cha muốn có cháu bế bồng mà miễn cưỡng sinh một đứa được”. Bây giờ tôi đã 48 tuổi, vậy thì khi con tôi 20 tuổi tôi cũng đã lên hàng 70 rồi. Ở tuổi này, tôi nghĩ tốt nhất mình nên dẹp bỏ ý định sinh con.

Có người mắng rằng tôi lo xa. Nhưng đó cũng là việc tôi cần phải chọn lựa, dù sao thì mình cũng phải nghĩ đến những trường hợp xấu nhất chứ.

- Nhiều năm qua, người ta gán ghép chị và Cổ Thiên Lạc trong công việc lẫn cuộc sống. Có bao giờ chị suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh ấy?

Trong sự nghiệp của mình, tôi hợp tác với rất nhiều diễn viên, có anh Bobby (Âu Dương Chấn Hoa), La Gia Lương, Quách Tấn An... và anh Cổ Thiên Lạc có lẽ là người bạn diễn ăn ý nhất với tôi.

Chúng tôi có khoảng 10 năm không gặp mặt hay liên lạc vì cuộc sống ở showbiz khác biệt rất rõ. Tôi thường ở bên bạn bè còn anh ấy đa số dành thời gian cho công việc, mãi gần đây mới có dịp hội ngộ.

Trải qua nhiều năm, tôi bây giờ mới bắt đầu hiểu anh ấy hơn đôi chút. Thực ra chúng tôi vẫn thường mang câu chuyện gán ghép của mọi người ra mà trêu chọc. Với Cổ Thiên Lạc, tôi luôn xem anh như một tri kỷ của đời mình.

{keywords}

- Đi qua những thăng trầm, giá trị cuộc sống hôm nay Tuyên Huyên mong muốn nhận được là gì?

Sự bình an trong tâm hồn. Tôi từng trải qua giai đoạn bị bệnh rất nặng, đó là thời điểm đóng phim “Cỗ máy thời gian”, tôi mắc dịch tả. Nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, tôi nói với ông trời rằng mình không cần gì nữa cả, tiền tài danh vọng đều không muốn, tôi chỉ muốn sức khỏe mà thôi.

Hơn một tuần tại bệnh viện giúp tôi đã ngộ ra được trong một số trường hợp thì tiền cũng chẳng giúp ích được gì, vì thế tiền phải kiếm một ít và tiêu một ít, có như thế mới thú vị.

Trong cuộc sống quan trọng là bạn phải cố gắng nỗ lực. Như thế mới có thể chủ động an bài từng bước đi của mình, đi đến cuối cùng mà không hề hối tiếc.

Tôi cũng đã sớm hình dung cuộc sống của mình nếu sau này về hưu là sẽ dành phần lớn thời gian để làm những thứ mà 25 năm qua tôi không có thời gian để thực hiện.

- Sự rạng rỡ luôn hiện diện trên khuôn mặt chị. Còn những khoảng lặng trong đời sống nào khiến chị trăn trở, nuối tiếc?

Gần đây, nhìn lại những bức ảnh trong các cuộc họp mặt lúc trước, tôi nhận ra rằng mình bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng của bạn bè, người thân.

Năm ngoái tôi đã trải qua cú sốc khi lần lượt mất đi 3 người bạn thân. Tuổi tác của họ còn khá trẻ, sức khỏe cũng tốt nhưng lại ra đi đột ngột. Điều này càng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ diễn ra trong cuộc đời.

Cha mẹ tôi hiện tại đều lớn tuổi, cha tôi năm nay đã 93 tuổi. Tôi ước được dẫn họ được đi đến nhiều nơi. Song vì công việc, dù muốn gần gũi tôi cũng buộc phải ra ngoài. Cảm nhận mỗi ngày họ ngày một già yếu, bản thân mình là con lại chẳng thể làm được gì, đó là cảm giác bất lực nhất trên đời.

Giờ đây tôi đang cố gắng từng giây, từng phút để được bên cạnh họ. Tôi cũng mong tất cả các bạn nếu có cơ hội hãy gần gũi cha mẹ mình nhiều hơn. Cho dù là bận rộn cũng nên cuối tuần về nhà dùng cơm. Nếu ở xa không về được cũng có thể gọi một cú điện thoại báo bình an, như vậy cũng đủ khiến người thân được yên lòng.

{keywords}

- Gần 50 tuổi, Tuyên Huyên giữ gìn nhan sắc rất tốt. Bí quyết của chị là gì vậy?

Tôi may mắn vì cơ địa từ trước đến nay đã gầy rồi, có thể vì thế mà cũng ăn gian được vài tuổi. Tôi không thích uống rượu, hút thuốc... và đặc biệt chăm dưỡng da. Những thói quen tốt như vậy cùng lối sống khoa học cũng giúp ích rất nhiều trong việc giữ gìn vóc dáng.

Hơn nữa, một người phụ nữ có nét đẹp trí tuệ, tâm hồn thì tôi tin không bao giờ sợ mình phải tàn lụi trước thời gian. Con người ai cũng sẽ già, quan trọng là bạn chọn già đi theo cách nào.

- Chị có muốn nhắn gửi điều gì đến các fan Việt Nam của mình?

Tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến các khán giả. Suốt bao nhiêu năm qua, dù Tuyên Huyên ở đâu, làm gì các bạn cũng luôn dõi theo. Tôi hy vọng mọi người sẽ mãi giữ tình cảm này cho nhiều năm sau nữa.

Trong năm mới, một dự án điện ảnh của tôi được công chiếu và tôi hy vọng sẽ được tổ chức ra mắt tại Việt Nam. Khi ấy, tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian thăm thú hết các cảnh đẹp và ăn các món ăn ngon tại nơi này. Cảm ơn và xin chúc mọi người một năm mới vạn sự đại cát.

Kiệt Huỳnh
Đồ họa: Phạm Thị Luyện
(Ảnh và Clip do nhân vật cung cấp)