Mang trong mình căn bệnh ung thư tủy nhưng chàng sinh viên Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1992, sinh viên Cao đẳng Truyền hình - Hà Nội) vẫn yêu đời, lạc quan để chiến thắng bệnh tật, hàng ngày chạy xe ôm để lấy tiền ủng hộ người nghèo.

Hình ảnh chàng sinh viên trẻ chạy xe ôm trở nên quen thuộc với các bạn sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội

Chiến thắng số phận

Chàng trai trẻ Nguyễn Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Bình, là con thứ 3 trong gia đình, không may mắn khi mắc bệnh ung thư  tủy.

Ngọc cho biết, trước đó gần 6 tháng, Ngọc hay bị sốt vào ban đêm, sáng ra lại bình thường, nghĩ là do bị cảm nên vậy. Sau đó, các triệu chứng đau lưng, chảy máu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cũng thấy lo, nhưng vẫn chủ quan là không sao.

Ba tháng sau đó, trong một lần đi khám tại bệnh viện, Ngọc mới lặng người khi hay tin mình mắc bệnh hiểm nghèo – căn bệnh ung thư tủy.

“Khi hay tin mình mắc bệnh ung thư tủy, tôi đã sốc, lặng người. Ra khỏi bệnh viện, dù cầm trên tay kết quả xét nghiệm nhưng tôi không muốn chấp nhận đó là sự thật. Cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Tôi đóng cửa, thu mình trong căn phòng trọ và không liên lạc với ai”, Ngọc tâm sự.

Nhưng rồi, suốt thời gian nằm nhà suy nghĩ, hình ảnh về nhiều số phận nghèo khó mà Ngọc đã gặp trong các chuyến đi tình nguyện trước đó đã làm Ngọc thay đổi suy nghĩ, cần phải đứng lên và hành động.

“Buồn, đau khổ, sống khép mình liệu có được gì? Tại sao mình không đứng lên, sống tốt cho những ngày tháng còn lại và làm gì đó cho những người khổ hơn mình?”, Ngọc nói.

Sau đó, Ngọc quyết định  chạy xe ôm để gây quỹ cho người dân Minh Hóa trong chương trình “Quảng Bình quê ta ơi” do hội đồng hương Quảng Bình thực hiện.

Ngọc cho biết, Minh Hóa là huyện miền núi nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, cơm không đủ ăn, áo mặc không đủ ấm. Những ngày đông lạnh giá, mình mặc hai, ba áo vẫn còn phải co ro. Nhưng người dân Minh Hóa, nhất là các em học sinh chỉ có manh áo mỏng che thân, phải lội suối đến trường, nhìn đứa trẻ nào da mặt cũng tím tái. Thấy vậy mới thấy mình còn may mắn, hạnh phúc hơn họ nhiều.

Đây là những lý do lớn nhất thôi thúc Ngọc phải sống, phải cố gắng đứng lên làm điều gì đó có ý nghĩa, để giúp đỡ bà con Minh Hóa và những nơi còn nhiều khó khăn có thêm tấm chăn, manh áo vào mùa đông.

Theo VTV