LỜI TÒA SOẠN

Các nghệ sĩ Thảo Vân, Ngọc Lan, Bích Hằng, Hoài An, Hương Giang cùng có một hành trình không dễ dàng: Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trưởng thành và lặng lẽ đi qua những khoảng trống riêng tư.

Sau thăng trầm, họ chọn nhìn về phía trước, giữ sự lạc quan và nghị lực để sống trọn vẹn với lựa chọn của mình.

VietNamNet xin giới thiệu loạt bài chân dung những nữ nghệ sĩ bền bỉ với nghề qua năm tháng. Không cần hào quang hay danh hiệu, họ vẫn giữ tình yêu với nghệ thuật và được công chúng yêu mến bởi chính sự tận tâm với nghề. 

Hơn một thập kỷ bước qua những sóng gió của cuộc hôn nhân với NSND Công Lý, MC Thảo Vân - người dẫn chương trình nổi tiếng của Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm giờ đây chọn cho mình một cuộc sống bình yên, tự tại và đầy trân trọng với những gì đã qua. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, MC Thảo Vân không ngần ngại trải lòng về tâm thế bình thản đón nhận mọi cơ duyên phía trước, cũng như hành trình làm mẹ đơn thân đầy tự hào khi đồng hành cùng cậu con trai đã trưởng thành.

QUOTE 1.png

- Khán giả đặt cho chị biệt hiệu 'người phụ nữ hậu ly hôn văn minh nhất showbiz' khi nhìn cách chị đối xử với người cũ. Nhưng có bao giờ, chính hai chữ văn minh ấy lại trở thành chiếc vòng kim cô, ép chị không được phép yếu đuối, bộc lộ những hờn giận hay ích kỷ rất bản năng?

Tôi chưa bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân, vì những gì tôi làm đều diễn ra tự nhiên và là sự cố gắng của chính tôi. Trong mối quan hệ với người cũ, tôi luôn giữ tinh thần không để mọi thứ trở nên nặng nề hay mệt mỏi. Khi chúng ta gây hấn, người mệt mỏi và bị ảnh hưởng đầu tiên chính là bản thân. Vì vậy, tôi chọn cách chấp nhận những điều đã xảy ra, thẳng thắn và chân thành nhìn nhận cả những sai lầm của bản thân để mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Chúng ta chỉ tự o ép bản thân trong "vòng kim cô" khi sống giả dối hoặc cố làm những điều không phải là chính con người thật của mình. Tôi vẫn cho phép bản thân được yếu đuối, buồn bã hay giận hờn và thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc đó với người hiểu tôi nhất. Đó là chuyện bình thường của một con người.

Cốt lõi của vấn đề là nhìn nhận thẳng thắn nguyên nhân đổ vỡ, phần lỗi và trách nhiệm của tôi đến đâu học cách chấp nhận. Dù đều mong muốn những điều tốt đẹp nhưng khi không còn điểm chung, tốt nhất là mỗi người nên có lựa chọn riêng và tôn trọng quyết định của nhau. Việc khép lại trang cũ để bình tâm bước đi trên ngã rẽ mới sẽ tốt hơn là dằn vặt, hờn giận kéo dài.

Một lý do cực kỳ quan trọng khác là vì con. Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã ảnh hưởng đến con, không lý gì người lớn lại tiếp tục làm con tổn thương thêm gấp bội vì sự ích kỷ của bản thân. Do đó, tôi chọn cách cư xử hài hòa nhất với người cũ để con ít bị ảnh hưởng nhất. Tôi tin mọi người đều có thể làm được điều này nếu biết hạ cái tôi xuống, chân thành nhìn nhận những thiếu sót của bản thân thay vì đổ lỗi.

- Khán giả thấy một MC Thảo Vân rạng rỡ trên sân khấu, năng nổ trong các phong trào và hạnh phúc bên con. Đã bao giờ đằng sau cánh cửa khép lại lúc đêm về, chị đối diện với bóng tối và khóc cho những thanh xuân mình đã lặng lẽ xếp lại?

Không chỉ trên sân khấu mà cả ngoài đời, tôi luôn đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên, không thể tránh khỏi những lúc yếu đuối, buồn bã, cô đơn hay hoang mang và đôi khi cũng cần một điểm tựa để vơi bớt âu lo. Tuy nhiên, mọi thứ không bị đẩy lên quá nặng nề nhờ cách tôi đối mặt với vấn đề.

Khi hoàn cảnh đã như vậy, đắm chìm vào cảm giác tiêu cực chỉ khiến tôi tụt dốc. Vì thế, tôi luôn cố tìm cách thoát ra, có thể là gọi điện tâm sự với bạn thân hoặc làm một việc gì đó để quên đi nỗi buồn. Điều tôi luôn tâm niệm là chuyện đã xảy ra nếu cần khóc cứ khóc cho thoải mái nhưng khóc xong là thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đừng coi những chuyện đã qua là sự hối tiếc hay mất mát quá lớn. Với tôi, những năm tháng ấy dù buồn hay vui, đắng cay hay ngọt ngào, vẫn là một phần ký ức rất đẹp và đáng trân trọng. Tôi lưu giữ tất cả vào một góc nhỏ và không hề hối tiếc. Nếu cứ mãi tiếc nuối quá khứ, chúng ta sẽ không còn thời gian cho bản thân ở hiện tại và cho những kế hoạch của tương lai.

QUOTE 2.png

- Chị từng kể con trai Gia Bảo hỏi: "Nếu mai này mẹ mất trí nhớ, làm sao nhận ra con?". Hơn 10 năm chung sống với chứng teo thùy não trái, khi dung lượng trí nhớ ngày một ngắn lại, chị chọn xóa đi những ký ức nào về tình yêu để nhường chỗ lưu giữ lại hình bóng của con trai mình?

Bệnh tình của tôi không có gì quá nghiêm trọng nên tôi không muốn nhắc lại nhiều thêm nữa.

- Người ta hay ca ngợi sự hy sinh vô bờ bến của những người mẹ đơn thân. Nhưng nhìn sâu thẳm, chị có sợ sự hy sinh trọn vẹn và hoàn hảo của mình đôi khi lại tạo ra một áp lực vô hình khiến con trai luôn mang cảm giác mắc nợ và phải sống sao cho xứng đáng với sự thiệt thòi của mẹ?

Những người mẹ đơn thân không nên coi việc nuôi con là một sự hy sinh vô bờ bến. Tôi chỉ thấy tự hào và vĩ đại vì có thể sinh ra và nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành. Đó là hạnh phúc, là lựa chọn và quyết định của tôi. Con cái hoàn toàn không được chọn việc chúng sinh ra trên đời nên không có lý do gì bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mẹ.

Thay vì coi đó là hy sinh, tôi chọn tận hưởng hành trình này. Dù vất vả, khó khăn, nhưng cảm giác được chứng kiến con lớn lên và đồng hành cùng con qua bao thăng trầm thực sự rất tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ gieo vào đầu con suy nghĩ phải mắc nợ hay mẹ đã phải chịu thiệt thòi vì con.

Trẻ con rất nhạy cảm và thấu hiểu. Chúng ta chỉ cần làm trọn vẹn vai trò người mẹ. Chừng mực nào đó, tôi còn phải cảm ơn con, vì nhờ có con tôi nhận ra bản thân có thể kiên cường và bản lĩnh đến thế. Con mang lại những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc, vì vậy tôi không bao giờ tạo áp lực cho con. Tôi chỉ muốn con thấy hành trình làm cha mẹ tuy không dễ dàng nhưng đầy ắp niềm vui. Bất kỳ cha mẹ nào cũng cố gắng mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, còn việc con thấu hiểu và đáp lại đến đâu là tùy thuộc vào mỗi đứa trẻ, chúng ta không nên đòi hỏi.

- Để Gia Bảo luôn nhìn nhận tốt về ba, chị đã tạo mọi điều kiện để hai cha con gần gũi. Nhưng để vẽ nên một lăng kính màu hồng cho con, chị đã phải tự mình nuốt ngược vào trong những cảm xúc 'hỉ nộ ái ố' nào?

Tôi chưa bao giờ vẽ ra một lăng kính màu hồng cho con về mối quan hệ cha con. Tôi chỉ tạo điều kiện để con có nhiều cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với bố, còn lại để con tự cảm nhận, quan sát và lớn lên cùng những cảm xúc đó. Tôi không can thiệp, không định hướng hay cố tình tạo dựng một hình ảnh nào cả. Tình cảm là thứ không thể gượng ép hay giả dối. Việc con thấy thế nào hay yêu bố đến đâu là quyền của con. Tôi không ép buộc và luôn tôn trọng sự lựa chọn đó.

QUOTE 3.png

- Gia Bảo giờ ngoài 20 tuổi, bắt đầu có cuộc sống, sự nghiệp và những mối bận tâm riêng. Với một người mẹ đơn thân vốn lấy con làm hệ quy chiếu cho mọi niềm vui chị đã chuẩn bị tâm lý thế nào cho ngày 'tổ ấm trống trải', khi con trai bước ra khỏi vòng tay mình để yêu và che chở cho một người phụ nữ khác?

Tôi đón nhận quá trình trưởng thành của con một cách tự nhiên. Quy luật sinh lão bệnh tử áp dụng cho con người thì con cái lớn lên, trưởng thành và tung cánh bay xa cũng lẽ thường tình. Tôi không gò bó rằng con phải luôn ở trong vòng tay mẹ, cũng không có cảm giác hụt hẫng hay mất mát khi con bước ra thế giới riêng. Tôi chỉ đồng hành cùng con mỗi ngày sao cho vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Sau này con có cuộc đời riêng, tôi hoàn toàn tôn trọng. Hai mẹ con vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau, nhưng tôi cũng phải tự chuẩn bị tâm lý để tìm những niềm vui của riêng tôi. Tình cảm giữa hai thế hệ khác nhau, không thể bắt con lúc nào cũng phải lo lắng hay ở bên cạnh để làm tôi vui. Việc phụ thuộc cuộc đời vào con cái sẽ rất mệt mỏi.

Chắc chắn sẽ có những lúc buồn, nhớ con hay hụt hẫng, nhưng đó là quy luật tất yếu. Khi đã xác định rõ như vậy, mọi thứ sẽ không quá nặng nề. Thay vào đó, tìm kiếm niềm vui bên những người bạn đồng trang lứa sẽ tốt hơn nhiều.

- Chị luôn tự hào mình là một người bạn của con nên đôi khi ranh giới giữa 'làm bạn' và 'làm mẹ' rất mong manh. Đã khi nào sự dân chủ ấy khiến chị bất lực trong việc dùng uy quyền của một người mẹ để can thiệp vào những ngã rẽ hay sai lầm của con ở tuổi trưởng thành?

Ranh giới giữa làm mẹ và làm bạn ong manh nhưng cũng rất rõ ràng, không thể lấn lướt nhau. Sự dân chủ đôi khi khiến người ngoài nghĩ rằng người mẹ thiếu uy quyền nhưng tôi cho rằng không cần dùng uy quyền để nuôi dạy con. Quan trọng là để con thấy mẹ luôn là người đồng hành, lắng nghe, tin tưởng và chia sẻ, tôi chỉ thực sự nghiêm khắc khi vấn đề đi quá giới hạn.

Trẻ con có cái tôi lớn và nhận thức thay đổi theo từng năm. Việc lạm dụng quyền làm mẹ để áp đặt không phải là cách hay, dù mềm mỏng quá cũng không tốt. Đôi khi có những tình huống khiến tôi thực sự bất lực nhưng nhờ quá trình đồng hành từ trước, con sẽ nhanh chóng nhận ra cái sai và biết tự điều chỉnh lại thái độ mà tôi không cần phải can thiệp quá gay gắt. Tôi tin đây là phương pháp phù hợp với mẹ con tôi: một sự đồng hành dựa trên tinh thần vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là một người lớn tuổi đi cùng con.

tit 1111.png

- Gần 17 năm kể từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, người ta thấy chị kiên cường làm mẹ nhưng vắng bóng một bờ vai. Sự cô độc này là hệ quả của việc chị sợ hãi những đổ vỡ, vì sợ con trai tổn thương hay đơn giản vì một người phụ nữ quá hiểu mình, hiểu đời như chị... giờ rất khó để yêu lại?

Tôi chưa bắt đầu một mối quan hệ mới vì quan niệm đây là chuyện tùy duyên, cố gượng ép cũng không được. Tôi chọn tận hưởng cuộc sống hiện tại, không trăn trở hay khổ sở vì việc chưa có người bầu bạn, cũng không vội vàng chấp nhận một ai đó chỉ để lấp chỗ trống.

Con trai hoàn toàn ủng hộ việc mẹ có bạn mới nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở tôi. Ở độ tuổi này, việc tiến tới một mối quan hệ không dễ dàng, không phải vì tiêu chuẩn cao mà vì để tìm được sự thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia là rất khó. Quan trọng nhất là duyên chưa đến. Vì vậy, tôi cứ nhẹ nhàng, vui vẻ sống những tháng ngày của tôi, mọi chuyện đến lúc nào hay lúc đó.

QUOTE 2 copy.png

- Nếu tuổi 20 yêu bằng sự cuồng nhiệt, tuổi 30 yêu bằng sự bao dung, vậy ở tuổi ngoài 50 sau khi đi qua thăng trầm hôn nhân, tình yêu trong mắt chị mang hình dáng thế nào?

Tôi cho rằng ở độ tuổi nào chúng ta cũng sẽ tìm được những người bạn và tình yêu phù hợp. Tôi không hề e ngại việc bản thân đang già đi hay bị lãng quên. Mọi thứ phụ thuộc vào cách tôi đón nhận cuộc đời; nếu tôi vui vẻ, chân thành, cuộc đời cũng sẽ đáp lại tương tự.

Nếu có người phù hợp đến, tôi luôn sẵn sàng đón nhận, còn nếu không có cũng chẳng sao. Tôi không coi đó là mục tiêu phải đạt được bằng mọi giá nên hoàn toàn không cảm thấy nặng nề. Từng ngày trôi qua cứ nhẹ nhàng như vậy thôi.

Box111.png

Thiết kế: Luyện Phạm

Đón đọc bài 3: Nghệ sĩ Ngọc Lan từng trắng tay sau ly hôn, bươn chải nuôi con suốt 10 năm