Sau hai bài “Nỗi ám ảnh mang tên F1” và “Trách nhiệm của F1” đề cập đến việc để cho người tiếp xúc gần với F0 tự cách ly tại nhà, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một bạn đọc xưng là F1.
Sau hai bài “Nỗi ám ảnh mang tên F1” và “Trách nhiệm của F1” đề cập đến việc để cho người tiếp xúc gần với F0 tự cách ly tại nhà, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một bạn đọc xưng là F1.
Xem lại bài: Nỗi ám ảnh mang tên F1
Xem lại bài: Trách nhiệm của F1
Cô cho biết, cô đi cách ly suốt từ sau Tết đến gần đây, tổng cộng 3,5 tháng vì cứ mỗi lần gần đến ngày ra thì trong phòng lại có F0. “Anh có tưởng tượng 3,5 tháng là thế nào không?”, cô hỏi, rồi tự trả lời luôn: “Là quãng thời gian dài đằng đẵng và đầy ám ảnh”.