Thủy triều đỏ hay còn gọi là tảo nở hoa gây hại nhằm chỉ hiện tượng "bùng nổ" về số lượng của tảo biển trong nước. Sự "nở hoa" của tảo làm nước biển màu đỏ nhưng đôi khi cũng có màu xanh, màu xám hoặc như màu cám gạo…
Mặc dù có tên gọi là "thủy triều đỏ", song hiện tượng này không liên quan tới các chuyển động thủy triều và nước biển cũng không nhất thiết phải đổi màu khi mật độ tảo "nở hoa" không quá dày. Do đó, các nhà khoa học thường chọn cách gọi tên chính xác hơn là tảo nở hoa gây hại.
Khi hiện tượng thủy triều đỏ xảy ra, tùy vào loại tảo, các độc tố tự nhiên sẽ được sinh ra. Đồng thời, lượng oxy trong nước biển cũng suy giảm nghiêm trọng. Điều này khiến thủy triều đỏ trở thành nguyên nhân khiến các loài sinh vật biển chết hàng loạt. Hiện tượng cá chết hàng loạt do thủy triều đỏ đã xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới từ Mỹ, Canada, Malaysia, Trung Quốc. Phạm vi của thủy triều đỏ trên thế giới từng được ghi nhận có thể xảy ra trên cả một vùng biển rộng , chẳng hạn như ở vịnh Mexico hay dọc bờ biển bang Texas của Mỹ. Theo Wikipedia, hiện tượng thủy triều đỏ diện rộng nhất từng được ghi nhận vào tháng 8/2014 ở vùng biển Florida của Mỹ có phạm vi trên vùng bờ biển dài 90 dặm và rộng 60 dặm, tương đương độ dài hơn 150km và rộng 100km.
Những chất độc sinh ra từ hiện tượng thủy triều đỏ cũng có thể gây tác hại lên con người. Nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc ăn phải cá, ốc, sò, hàu... nhiễm độc, con người có thể gặp một số triệu chứng dị ứng, gây ảnh hưởng đến đường hô hấp. Đặc biệt các loại động vật biển giáp xác và có vỏ cứng được cho là có mức độ hấp thụ và tích tụ độc tố do hiện tượng thủy triều đỏ cao hơn so với các loài sinh vật biển khác.
Thậm chí với những người có tiền sử bệnh hô hấp kéo dài, ảnh hưởng có thể lớn đến mức gây tử vong. Điều này được ghi nhận trong nhiều lần hiện tượng này xảy ra trong quá khứ. Chẳng hạn vào năm 1976, hiện tượng thủy triều đỏ tại Borno, Malaysia đã khiến 202 người ngộ độc và 7 người tử vong.
Nguyên nhân gây ra thủy triều đỏ
Sự xuất hiện của thủy triều đỏ ở một số địa điểm dường như là hoàn toàn tự nhiên, do sự chuyển động của các dòng hải lưu nhất định. Hiện tượng này cũng có thể do phú dưỡng hóa nguồn nước, tức là thải quá nhiều chất dinh dưỡng như nitrat hay phốt phát từ hoạt động nông nghiệp vào nước. Hoặc cũng có thể là hiện tượng nước trồi, tức dòng nước lạnh đặc và nhiều dinh dưỡng di chuyển từ phía sâu lên bề mặt đại dương, thay thế dòng nước nóng hơn.
Một số yếu tố như bụi giàu sắt đến từ các vùng sa mạc rộng lớn như sa mạc Sahara còn được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra thủy triều đỏ. Một số lần thủy triều đỏ xảy ra ở Thái Bình Dương có liên quan đến biến đổi khí hậu quy mô lớn, như El Nino.
Ngoài các yếu tố tự nhiên, hoạt động của con người làm thay đổi hàm lượng dinh dưỡng trong nước hoặc gây ô nhiễm nguồn nước cũng có thể khiến thủy triều đỏ bùng phát.
Theo VTC14/VietNamNet