Với nòng cốt là các cầu thủ Học viện HAGL, U19 VN thi đấu như vẽ, khống chế thế trận và gần như không cho Thái Lan cầm bóng. Lần đầu tiên người ta được chứng kiến Thái Lan trở nên yếu đuối và mềm oặt trước dàn binh trẻ của Việt Nam.

Nhắc lại kỷ niệm này để thấy rằng, BĐVN không hề thua kém Thái Lan và các nước khác trong khu vực một khi chúng ta làm bóng đá tử tế. Bầu Đức và tâm huyết của ông đã mang lại điều đó, nhưng cả một Liên đoàn với nhiều ban bệ, một ông Chủ tịch hứa kiếm tiền hàng trăm tỷ (nhưng không có) và một ông Phó giữ đến 15 ghế với sứ mệnh lớn nhất là phát triển BĐVN nhưng hiếm khi có mặt trong những thất bại của đội tuyển.

U19 VN, U19 Thái Lan, Công Phượng, HAGL, bầu Đức

Một năm trước, trong khuôn khổ Cúp Hassanal Bokiah ở Brunei, U19 VN của thầy Giôm đã bắt người Thái phải chơi theo ý mình, phục tùng mọi thứ gọi là "lẽ phải" trong bóng đá...

Người ta chỉ thấy các ông đi họp, đi nhận giải, trao giải và mỗi khi họp báo có "phong bì".

Cho nên, nếu để phân tích điều gì về sự sa sút của bóng đá nội và trên hết, là ĐT Việt Nam, thì nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở bộ máy điều hành. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi: Vì sao HAGL làm được đội bóng thắng Thái, vượt Thái, khiến cả Trung Quốc lẫn Australia lo sợ nhưng VFF thì không thể gây dựng một đội tuyển mạnh?

Các cụ xưa thường bảo: Một cái đầu chẳng bằng ba cái đầu. Cái đầu của Bầu Đức cũng chưa chắc hay hơn nhiều cái đầu khác. Nhưng vấn đề là ông làm bóng đá tử tế, dám làm, dám chơi. Còn VFF làm bóng đá thì "phải có gì"? Đó chính là khác biệt.


Theo Sanco365