Angel Di Maria đến sân tập mỗi ngày nhờ mẹ Diana chở trên chiếc xe đạp cũ, từ đó mở ra hành trình thay đổi vận mệnh đội tuyển Argentina.

Khi chuẩn bị cho Copa America 2024, dư luận Argentina tạo một cuộc tranh luận khá vui vẻ và thú vị, trong đó người ta đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một số hành động nhất định trong quá khứ của đội tuyển không phát sinh.

Đó là pha húc đầu của Ariel Ortega với thủ môn Edwin van der Sar trong trận tứ kết World Cup 1998 thua Hà Lan; cú tâng bóng cận thành ra ngoài của Rodrigo Palacio trong trận chung kết với Đức ở Brazil 2014, rơi vào bảng tử thần World Cup 2002 - là lần duy nhất Argentina không vượt qua vòng bảng đầu tiên, kể từ 1966 cho đến nay - và nhiều hơn nữa...

Nhưng, trên tất cả, điều gì sẽ xảy ra nếu Angel Di Maria không lên xe đạp của mẹ Diana đến sân tập, nếu cha Miguel không làm việc quá sức nhằm đổ đầy những túi than để gia đình có thức ăn và con trai có thể thực hiện ước mơ của mình?

TUỔI THƠ VÀ BÓNG ĐÁ

Nghe có vẻ bất thường nhưng Di Maria chơi bóng đến từ lời khuyên của bác sĩ nhi khoa. Ngày đó, cậu bé Angel sống trong ngôi nhà khiêm tốn ở khu phố El Churrasco, thường đi loanh quang mà không biết mệt.

Lo lắng, mẹ Diana hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ chuyên khoa về chứng hiếu động thái quá của con trai. Bà nhận được đề nghị cho cậu bé chơi thể thao. Ở đó, bóng đá xuất hiện.

Angel, khi lên 4 tuổi, được ghi danh vào El Torito, đội bóng thuộc La Ceramica, khu phố nhỏ ở Rosario.

Trước đó, gia đình từng may mắn tránh được bi kịch vì chứng "bồn chồn và tăng động" của cậu. Khi còn ngồi xe tập đi, trong lúc mẹ làm việc, Angel ra ngoài và suýt bị xe ô tô tông vào. May mắn, bà Diana kịp phát hiện và lao ra cứu.

Vừa chơi bóng ở địa phương, Angel cùng em gái Evelin phụ cha chất than vào bao tại bãi than gần gia đình. Sau đó, ông Miguel chở trên chiếc xe cũ tìm kiếm những nơi tiêu thụ.

"Nếu ngày hôm đó không bán được than, chúng tôi sẽ không có gì để ăn, đơn giản thế thôi", Di Maria nhớ lại tuổi thơ.

El Torito không có lớp 4 tuổi nên "Angelito" (thiên thần nhỏ; một trong những biệt danh người thân hay dùng) tập với các anh lớn. Dù vậy, cậu vẫn ghi 64 bàn trong một năm. Điều này thu hút Rosario Central.

Vấn đề nảy sinh từ chính gia đình: bố Miguel thích Newell's Old Boys - lúc đó rất mạnh với danh hiệu vô địch Argentina 1992 (một năm sau, huyền thoại Diego Maradona gia nhập; năm 1995 họ phát hiện ra tài năng của Lionel Messi), mẹ Diana là CĐV của Rosario Central.

MẸ, TÌNH YÊU VÀ CHIẾC XE ĐẠP CŨ

Quyết định được đưa ra: đến Rosario Central, nhưng Di Maria mới 6 tuổi nên hợp đồng chuyển nhượng được tính là 26 quả bóng. Bà Diana chở con trai nhỏ đến sân tập mỗi ngày, bất kể nắng hè, trời mưa hay mùa lạnh. Quãng đường 9 km, hai mẹ con di chuyển trong khoảng 30 phút.

Vì không có ô tô nên hai mẹ con đi trên chiếc xe đạp màu vàng rỉ sét mà họ đặt tên Graciela. Ở phía sau, trên xe chở than, người cha cũng phải chế ra chỗ ngồi cho Evelin, vì không còn ai khác để trông cô bé.

"Nhờ chiếc xe đạp đó và mẹ mà tôi có tất cả những gì mình có", Di Maria nói trong cuộc phỏng vấn với ESPN năm 2019.

Mẹ Diana là người then chốt trong hoàn cảnh khó khăn để Di Maria không từ bỏ bóng đá. Ở tuổi 15, "Angelito" trở về nhà khóc rất nhiều và đòi nghỉ tập.

Giữa cậu với HLV có mâu thuẫn. Di Maria bị mắng rất nhiều, cũng như không được đưa lên hạng mục cao bất chấp sự thể hiện nổi bật.

Sau khi mẹ thuyết phục được, cậu đồng ý tiếp tục. Ngoài giờ tập, hầu như không thấy Di Maria ở nhà. Nếu đi tìm, gia đình phát hiện cậu luôn trong phòng tập thể dục để tăng cơ bắp.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. "Năm 16 tuổi, tôi vẫn chưa được lên cấp độ lớn hơn và bố tôi bắt đầu lo lắng", Di Maria giải thích sau này.

"Một đêm nọ, chúng tôi đang ngồi trong bếp và ông nói: 'Con có 3 lựa chọn: có thể làm việc với bố; dừng tập; hoặc thử thêm một năm nữa với bóng đá. Nhưng nếu không có hiệu quả thì còn sẽ phải đến làm việc với bố'. Tôi không nói gì. 

Đó là một tình huống phức tạp, chúng tôi cần tiền. Nhưng rồi mẹ tôi lựa chọn: 'Thêm một năm chơi bóng nữa'. Đó là một ngày tháng Giêng. Đến tháng 12 cùng năm, vào những ngày cuối cùng của thời hạn mà chúng tôi đã đặt ra, tôi được ra mắt Rosario Central".

Kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp, ngày 14/12/2005, Di Maria không ngừng viết câu chuyện của riêng mình từ cấp CLB đến đội tuyển Argentina.

THAY ĐỔI VẬN MỆNH ARGENTINA

Sự nghiệp quốc tế của Di Maria có tiếng vang đầu tiên tại Bắc Kinh 2008, khi ghi bàn duy nhất giúp Argentina thắng Nigeria trên sân Tổ Chim và lần thứ 2 liên tiếp giành HCV Olympic. Đó là trường hợp đầu tiên bảo vệ được HCV từ khi Thế vận hội giới hạn tuổi U23 năm 1992.

Như phần mở đầu bài viết, điều gì sẽ xảy ra nếu Di Maria không ghi bàn vào lưới kỳ phùng địch thủ Brazil trong trận chung kết Copa America 2021 ngay tại "thánh địa" Maracana? 

Cho đến lúc đó, danh hiệu lớn luôn lẩn tránh Argentina kể từ ngày những tên tuổi như Diego Simeone, Oscar Ruggeri, Fernando Redondo, Gabriel Batistuta năm cúp Nam Mỹ trên sân El Monumental, Ecuador mùa hè 1993.

Di Maria đã giải cứu Argentina. Anh mở ra bước ngoặt quan trọng cho "La Albiceleste", cũng như đối với sự nghiệp của người bạn Messi. Trước trận chung kết này, có những lần Leo đau khổ đến mức tuyên bố giã từ ĐTQG.

Mùa hè 2022, anh ghi bàn vào lưới Italy trong trận tranh Finalissima (3-0) ở Wembley - Siêu cúp châu Âu và Nam Mỹ. Cuối năm đó, anh cùng Argentina lên ngôi World Cup tại Qatar.

Phẩm chất cầu thủ lớn trong những trận cầu quan trọng được anh thể hiện ở chung kết Qatar 2022 trên sân Lusail. Di Maria mang về phạt đền để Messi mở tỷ số, sau đó chính anh ghi bàn nhân đôi cách biệt vào lưới Pháp.

Hôm 14/7 (giờ Mỹ; sáng 15/7, theo giờ Hà Nội), sau 5.790 ngày khoác áo màu trắng - xanh da trời, Di Maria khép lại sự nghiệp quốc tế với Argentina bằng cách nâng cao Copa America 2024 trên sân Hard Rock lịch sử. Cùng với đó, anh nhận giải cầu thủ hay nhất trận chung kết thắng Colombia 1-0.

Người Argentina không buồn quá lâu sau sai lầm của Ortega hay Palacio. Nhưng nỗi buồn và sự khắc khoải có thể kéo dài lâu hơn nữa nếu không có Di Maria, không có chiếc xe đạp Graciela và tình yêu vô bờ bến của mẹ Graciela, những bao than đầy mồ hôi của cha Miguel, không có khoảnh khắc bùng cháy tại Maracana giữa đại dịch Covid-19.

"Tôi mơ thấy Argentina lọt vào trận chung kết và giành chiến thắng. Tôi mơ thấy mình nghỉ hưu theo cách này. Tôi đã nói với con mình. Tôi có rất nhiều cảm giác đẹp đẽ trong cơ thể, tôi mãi mãi biết ơn", anh nói vào thời khắc vinh quang và chia tay. Anh đã khóc trước trận chung kết, khi ôm trong tay hai cô con gái nhỏ.

Cử chỉ bàn tay tạo hình trái tim của Di Maria không còn xuất hiện trong các trận đấu tương lai của "La Albiceleste", nhưng sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức người Argentina. Bởi vì, đó là lịch sử!