Chương trình Góc nhìn thẳng của báo VietNamNet hôm nay có mời đến trường quay một người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình.
BTV Hạnh Thúy: Chào chị, chị có thể chia sẻ về hoàn cảnh của mình?
Nhân vật bị bạo hành: Tôi xây dựng gia đình được 17 năm và chúng tôi đã có hai con với nhau. Thực sự gia đình chúng tôi không hạnh phúc và tôi đã là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi đã phải lên nương nhờ ở trung tâm Nhà Bình yên của Liên hiệp Hội Phụ nữ và tôi đã lên đây được 4 tháng rồi.
Chị có thể chia sẻ cho chúng tôi về câu chuyện bạo lực của gia đình mình?
- Tôi lấy chồng và có đứa con đầu tiên thì hầu như bạo hành gia đình bắt đầu từ đấy. Từ những lý do rất là đơn giản thôi, ví dụ như con khóc hoặc con nôn ọe gì đấy thì chồng nói rằng là: Chỉ có ở nhà trông con thôi mà cũng không nên hồn, để con khóc, để con nôn ọe... Chồng mình đã nhiều lần chửi mình về những vấn đề như thế.
Ví dụ mình có nói lại hay gì đó thì chồng mình tát hoặc có những lần anh ấy để lại cho mình không những về mặt thể xác mà cả mặt tinh thần nữa như cắt tóc của mình hoặc là chửi bới lăng mạ mình là con người như thế nọ thế kia. Hoặc là khi ăn cơm nói mình rằng mày ăn cơm thì cũng như ăn nọ ăn kia. Đấy là những cái mà mình cảm thấy đau hơn cả đánh về thể xác.
Những lần như vậy tại sao chị không nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh?
Sai lầm của mình là mình đã quá chịu đựng. Mình nghĩ rằng nói ra thì họ sẽ cười cho, rồi bị chồng sẽ đối xử lại tồi tệ hơn. Chồng thách đố: "Tao như thế đấy mày kêu đi, mày làm gì đi... Tao chẳng sợ gì cả". Một người phụ nữ yếu đuối bao giờ cũng có những suy nghĩ "thôi thì mình chịu khổ, chịu nhịn cho gia đình êm ấm.
Đến bây giờ thì tình trạng bạo lực của chồng mình đối với mình ngày càng nhiều lên và gần đây nhất thì cũng có đánh mình để mình bắt buộc phải ra đi, rời xa con mình lên đây.
Lần gần đây nhất thì anh ấy đánh mình chảy máu rất là nhiều và đến ngày hôm sau thì mình nghĩ mình không thể sống ở đây được nữa và hôm đó mình cũng không biết là mình đi đâu, về đâu.
Hôm đó mình đi ngoài đường, gặp bạn mình, bạn ấy cho mình về nhà. Bạn mình cũng cho mình uống thuốc, rửa mặt mũi cho mình. Bạn mình có lên mạng và biết đến Ngôi nhà bình yên và thực sự trong những ngày ở nhà bạn, mình không biết rằng mình ở đây một hai ngày thôi và sau đấy mình sẽ đi đâu. Mình không dám về nhà đẻ vì mình không muốn mang bộ mặt này về nhà đẻ, về địa phương mình. Ngược lại, về nhà mình thì mình hoảng sợ không dám quay về.
Khi đi mình không mang được cái gì đi. Khi mình đi, chồng ở nhà vu cáo cho mình là bỏ chồng đi theo trai, đập tiền đập của của chồng mang đi. Thực sự tất cả tài chính gia đình mình do chồng nắm giữ hết và trong khi đó mình là người làm ra tiền, lo lắng sinh hoạt trong gia đình tất tần tật. Chồng mình nói lương của chồng thì để đó sau này lo cho con thế mà vẫn nói xấu mẹ với các con là mẹ bỏ nhà đi theo trai, mang tiền mang của đi. Và cũng có hình thức nữa là đăng hình lên mạng và sỉ nhục mình trên mạng.
Vậy lý do lần cuối cùng chị bị đánh?
- Lý do nó cũng chỉ là cái mâu thuẫn từ trước đến giờ dồn nén lại. Từ những sinh hoạt gia đình: tiền đi đâu hết, tiêu gì mà hết tiền. Có những cái ghen tuông vô cớ không có bằng chứng cụ thể. Thực sự coi mình là như là nô lệ. Mình là ông chủ, vợ là nô lệ, ngược mắt cái gì thì không được cái đấy.
Qua những lần như thế các con của chị có ảnh hưởng gì về mặt tâm lý không?
- Chắc chắn là có, mỗi lần vợ chồng mình cãi nhau, bố đánh mẹ, các con rất sợ sệt, khép nép. Muốn bênh mẹ nhưng sợ bố không dám bênh mẹ. Rất nhiều lần con mình nói mẹ đi đi, mẹ không ở nhà nữa. Thế nhưng mình cũng có nói: không, mẹ không thể đi được, bây giờ mẹ còn phải ở nhà với các con, mẹ còn chăm các con. Nhưng thực sự là ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu.
Đã tạm trú ở Ngôi nhà bình yên nhưng với chồng anh ấy còn truy đuổi chị?
- Khi mình lên nhờ Nhà bình yên thì chồng mình vẫn gọi đến trung tâm, có những câu nói xấu vợ, đổ lỗi, vu cáo... thời gian đầu còn bây giờ thì không truy sát gì nữa. Bây giờ mình chỉ lo là khi mình ra khỏi Nhà bình yên thì cuộc sống có lẽ là mình chưa lường trước được. Nhà bình yên tất nhiên sẽ bên cạnh chúng mình đến mãi sau này thế nhưng mình không biết anh ấy sẽ giở một trò gì nữa. Thực sự đến bây giờ mình cũng muốn chia tay, thế nhưng chồng mình không đồng ý và bao lần dọa: mày đừng bao giờ tranh giành cái gì với tao về con cái, tài sản, mày đừng bao giờ về đây đòi hỏi cái gì. Mình rất lo về sau này anh có hiểu ra và để yên cho cuộc sống của mình hay không?
Thưa chị, mới đây có một khảo sát đánh giá trình trạng của phụ nữ và trẻ em thì có đưa ra kết quả: Có 28,2% phụ nữ cho rằng: người chồng có thể đánh đập vợ với những lý do như là nấu cơm không ngon, từ chối quan hệ tình dục hoặc là bỏ bê con cái, đi chơi mà không xin phép chồng... Chị nghĩ gì về quan điểm này?
- Thực sự nếu như các bạn nhận xét như thế thì các bạn đã sai lầm. Qua trải nghiệm của mình, cuộc sống của mình mười mấy năm nay thì mình nhắc nhở các bạn là cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu tiên nên tôn trọng nhau, hai vợ chồng phải bình đẳng với nhau. Mình nghĩ rằng các bạn không nên bỏ qua những cái đơn giản như vậy để rồi làm cho bạo lực gia đình và quyền của người chồng to lên, một ngày nào đó họ sẽ gây ra cho mình những cái đối xử tồi tệ hơn.
Chị quan sát những phụ nữ xung quanh, họ đang sống như thế nào?
- Thực sự tất cả những người phụ nữ xung quanh mình ở thành phố thì có chút gì đó có quyền con người nhưng mình thấy rằng ở nông thôn, mà quê mình cũng ở nông thôn khi mình về có rất nhiều người chia sẻ, có người thì bạo lực về tinh thần, thể xác. Có những người họ cam chịu đến mức như con vật, như một đồ vật để chồng xả stress, đánh đập bất kỳ lúc nào. Xung quanh mình cũng có rất nhiều người chia sẻ là họ bị bạo hành về các mặt.
Vậy chị có lời khuyên gì đối với những phụ nữ có hoàn cảnh giống mình?
- Qua đây tôi cũng rất muốn rằng các bạn hãy đừng cam chịu và nên đến một số trung tâm. Các bạn đừng nghĩ rằng mình cứ cam chịu để cho con mình được yên ấm gia đình nhưng mà các bạn hoàn toàn nhầm. Khi mình chịu đựng như vậy thì con cái mình ảnh hưởng rất nhiều.
Chị có kiến nghị gì với chính quyền và cơ quan chức năng để bảo vệ những người có hoàn cảnh như chị?
- Ví dụ hoàn cảnh như mình, bị bạo hành như thế, bị đánh như thế, bị đối xử như thế mà cũng chỉ ở mức phạt hành chính thôi. Nếu thực sự để triệt để mà cứ nương nhẹ như thế thì mình nghĩ không bao giờ ngăn chặn được bạo hành gia đình. Mình muốn Nhà nước cùng với các ban ngành hãy nên chung tay và làm ráo riết hơn thì tình trạng bạo lực mới giảm đi được.
Đến đây, chương trình Góc nhìn thẳng của Báo VietNamNet xin phép được khép lại. Xin cám ơn chị đã tham gia chương trình. Xin cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi!
Báo VietNamNet