Quê nội mình ở Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội), cách nhà chỉ hơn chục cây số, nhưng cũng bởi gần thế, lần nào về cũng vội vội vàng vàng.

Cánh đồng này, con đường này dù mỗi năm chỉ qua lại một đến vài lần, mà bao năm trôi qua cũng trở thành quen thuộc quá đỗi. Tự nhiên sống lại những ngày thơ ấu, tầm giáp Tết về giỗ ông nội, con bé con thành phố mũm mĩm được bố mẹ mỗi người dắt 1 tay làm một cuộc ngao du khắp đồng quê, nơi chôn rau cắt rốn của bố.

Hồi ấy mộ ông còn ở tít đồng xa, đi qua cái đập thủy lợi, năm nào bố cũng kể cho mình nghe chuyện vỡ đê, lụt. Nhớ mãi cái đường cống to ơi là to mà hồi ấy cứ mỗi lần đi lên lại tưởng tượng mình là nghệ sĩ xiếc. Mộ ông hồi ấy nằm giữa đồng, cuối năm đi qua hay có ruộng ngô ở cạnh, lần nào mình cũng đòi bẻ ngô.

Nhớ có lần bố cũng vạch ngô ra xem, thấy ngô trắng bèn “xin” vài bắp, nhưng về luộc chẳng thấy dẻo gì cả.

quehuong.jpg
Quê nhà, nơi có bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu

Chỗ ruộng kia là nơi mấy năm về giỗ cùng bọn trẻ con ra tìm hái lá khúc. Tự hào lắm vì mang tiếng gái thành phố, nhưng mình phân biệt được khúc tẻ, khúc nếp, trong khi lũ cháu ở quê phải chỉ mãi, thậm chí chúng chẳng biết bánh khúc là gì.

Đường từ Đồng Công về, vừa đi vừa ngó, đọc tên bao nhiêu loại cây từ cỏ dại đến cây bóng râm ven đường, mình bỗng thấy nhớ mẹ quá.

Những năm ấy, mỗi lần về quê, mình lại được mẹ chỉ cho bao nhiêu loại cây. Con bé con rất hứng thú, nên sau này tới trường, cứ sinh học với thực vật học là gần như không cần học hoặc chỉ ngó qua là biết hết. Nghĩ mà thấy mình kém, vì chưa truyền được vốn liếng và niềm yêu thích cây cỏ cho tụi trẻ con.

Qua trường cũ của bố, qua Chùa Sấu, lại nhớ những câu chuyện từ bé thơ mà năm nào đi về ngang qua, bố mẹ cũng kể “ngày xưa”. Mình nghe mãi phát thuộc nhưng chưa bao giờ bố kể mà mình có ý kiến, mãi vẫn cứ thích nghe... 

Chẳng biết do ngày xưa bé hay giờ chân “đà điểu” đi nhanh, loáng cái đã về đến nhà bác, cái con đường mà trong ký ức tuổi thơ là cả một chuyến ngao du mỏi nhừ chân và vài lần phải leo lưng bố, giờ cảm giác chưa kịp tăng tốc đã hết rồi.

Rủ bố ra chợ Chúc, lại nhớ hồi xíu xiu về giỗ ông nội được mẹ đưa ra đây lần đầu, nhớ cả hình ảnh bà nội dáng liêu xiêu ngồi bán chuối xanh ở cổng chợ, nhớ con dao cắt chuối sắc lẹm của bà...

Năm tháng trôi nhanh quá! Quê giờ cũng khác lắm! Chẳng còn cái sân rộng năm nào về, bà bắc chõng tre cho ngồi ăn bát lạc tươi mới dỡ, bà luộc riêng cho cháu gái út. Chẳng còn cái giếng mát lạnh, bố múc cho từng gàu rửa chân rửa mặt.

Không còn con đường hai bên toàn hồng ta bé xíu, thơm lừng ngày mới lấy vợ anh họ trồng cho chị dâu, và giàn gấc nếp ra trăm quả mỗi năm cũng đã thành ký ức. Khu vườn xưa, mảnh đất xưa giờ chia lô, các anh họ xây nhà hết rồi! Bố cũng đang xây để xế chiều về lại nơi cắt rốn.

Đứng trên ban công ngôi nhà đang hoàn thiện của bố, phóng mắt nhìn ra, sau dãy cột điện đầy dây loằng ngoằng và mảnh vườn kẹt chưa kịp xây nhà, thấy thấp thoáng ngôi trường cũ của bố. Ngôi trường vàng xưa cũ, giờ đã xây khang trang, phía sau là khu chung cư cao tầng. Tự nhiên thấy lòng thật khó tả...

Lần đầu tiên tự hỏi có lẽ mình già rồi hay sao ấy.