


XEM CLIP:
Đầu tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận một nguồn tin đặc biệt. Đó là đơn trình báo nặc danh từ một người dân ở Sìn Hồ về một bưu kiện nghi vấn có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo thông tin phản ánh, do nhận thức pháp luật còn hạn chế và bản thân chưa biết chữ (không đủ điều kiện tham gia thi sát hạch), nên khi xem các video quảng cáo trên mạng xã hội, người này cứ ngỡ đây là dịch vụ hỗ trợ chính thống của cơ quan nhà nước nên đã tin tưởng đặt mua một bộ giấy phép lái xe để sử dụng.
Tuy nhiên, khi bưu kiện được giao tới tay dưới vỏ bọc của "Shop quần áo Bùi Thúy Minh Nga", người mua ngỡ ngàng nhận ra tấm thẻ nhựa có chất lượng in ấn kém. Muốn trả hàng nhưng bất thành, vừa lo sợ bị liên đới, vừa bức xúc vì bị lừa gạt, nạn nhân đã quyết định làm đơn phản ánh giấu tên gửi tới cơ quan công an.

Manh mối từ bưu kiện của người dân trình báo ngay lập tức trùng khớp với các dữ liệu trinh sát kỹ thuật số thu thập trước đó. Từ tháng 3/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS đã đưa vào tầm ngắm trang Facebook "Dịch vụ Lộc Phát" cùng nhiều hội nhóm Telegram liên tục chạy quảng cáo nhận làm các loại giấy tờ giả.
Nhiều loại tài liệu, từ thẻ CCCD, giấy phép lái xe đến văn bằng, chứng chỉ, và nguy hiểm hơn là thẻ ngành công an, quân đội... đều được rao bán công khai với lời cam kết "uy tín, không cọc, bao soi".
Sự tự tin thái quá vào vỏ bọc ẩn danh, sử dụng tài khoản ảo, sim rác và các nhóm kín mã hóa đã biến thành sự liều lĩnh khi các đối tượng chấp nhận chi tiền chạy quảng cáo để săn lùng, mở rộng tệp khách hàng.

Nhớ lại thời điểm quyết định xác lập chuyên án 0426M để bóc gỡ đường dây, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng ban chuyên án thẳng thắn nhìn nhận:
“Các đối tượng dám công khai trên mạng xã hội, như vậy là đã thách thức cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc bóc gỡ đường dây này chính là để bảo vệ uy tín, danh dự của ngành”.
Từ đây, cuộc chạy đua gỡ mặt nạ những "kẻ tàng hình" trên không gian mạng chính thức được khởi động.

"Khó khăn lớn nhất là khi thực hiện chuyên án là các đối tượng cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ vật lý. Từ khâu sản xuất đến điều hành, các đối tượng chưa từng gặp mặt nhau mà chỉ kết nối qua các nhóm kín Telegram.
Việc sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng ảo, tạo vận đơn qua ứng dụng của nhiều hãng và gọi người giao hàng ngẫu nhiên nhằm gây gián đoạn tối đa quá trình truy vết", Trung tá Yên Văn Sâm - Phó Trưởng phòng CSHS đánh giá.
Thượng úy Đinh Trung Sơn, trinh sát trực tiếp tham gia chuyên án cho biết, khi thực hiện truy vết theo địa chỉ IP, lực lượng công an liên tục đi vào ngõ cụt do các đối tượng ẩn mình sau dải IP ảo.
Ban chuyên án phải chuyển hướng chiến thuật: Lấy dữ liệu từ các bưu cục làm điểm đột phá. Chính từ việc bám theo dòng chảy vật lý của hàng hóa, các trinh sát đã vẽ lại sơ đồ phân quyền của "đầu não" do Phạm Văn Khánh điều hành tại Nghệ An.
Hồ sơ điều tra của Phòng CSHS, Công an Lai Châu cho thấy, đây là một dây chuyền sản xuất mang tính "công nghiệp" trải qua nhiều khâu thực hiện khép kín, gồm: tìm kiếm, thiết kế, in ấn và phân phối.

Các đối tượng còn thể hiện sự tinh vi trong việc kiểm soát dòng tiền "đen".
Từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, Khánh thu lợi gần 400 triệu đồng. Để trả lương cho mạng lưới (nhóm Gia Lai khoảng 30 triệu đồng/tháng, nhóm thiết kế 10 triệu đồng/tháng, đối tượng Mười Một 4-6 triệu đồng/tháng), Khánh dùng tài khoản mang tên "Bùi Thúy Minh Nga" (mở tại một ngân hàng).
Để qua mặt quy định về xác thực khuôn mặt của ngân hàng, Khánh chỉ đạo Khương cố tình xé nhỏ số tiền thanh toán thành nhiều lần chuyển khoản dưới hạn mức phải quét sinh trắc học.
Tương tự, Nguyễn Văn Huyên tại Gia Lai cũng nhận tiền qua tài khoản mua lại và thiết lập nguyên tắc không giao dịch, chuyển khoản trên 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại TPHCM, quá trình trinh sát thực tế, lực lượng chức năng đã lật tẩy mánh khóe của Phạm Văn Mười Một. Để cắt đứt danh tính, khi tạo ứng dụng giao hàng, Một điền số điện thoại do chính mình quản lý vào cả mục người nhận lẫn người gửi.
Ngày 23/4/2026, ngay khi đơn hàng của Mười Một vừa được mang ra bưu cục để phát đi, các mũi trinh sát đã ập vào khống chế bắt giữ. "Đối tượng rất ngỡ ngàng, không hiểu tại sao cơ quan công an lại có thể truy vết được", Thượng úy Đinh Trung Sơn kể lại.
Việc khống chế Một tại TPHCM là đòn bẩy quan trọng, tạo tiền đề để Ban chuyên án bước vào giai đoạn 2: Lội ngược dòng ra miền Trung và Tây Nguyên để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Đại tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng CSHS, Công an Lai Châu cho biết: Việc đối tượng Một sa lưới mới chỉ là "phần lá và phần cành" của một tổ chức có hệ thống.
Thu quân về Lai Châu để mổ xẻ lại toàn bộ dữ liệu, Đại tá Phạm Hải Đăng đặt ra bài toán cho Ban chuyên án: Phải bắt đầu “cưa thân, đào gốc, trốc rễ” từ đâu sau khi đã chặt đứt chân rết?

Ban chuyên án quyết định lật ngược lại dòng thời gian, rà soát, xâu chuỗi các vụ án làm giả giấy tờ quy mô lớn từng xảy ra trên toàn quốc để tìm mối liên hệ. Chìa khóa mở ra bước ngoặt chính là tập hồ sơ cũ của một vụ án do Công an TP Thanh Hóa (cũ) khởi tố từ năm 2020.
Các trinh sát áp dụng phương pháp sàng lọc gắt gao đối với 17 đối tượng trong vụ án tại Thanh Hóa. Đại tá Vũ Tiến Văn kể: "Qua rà soát, chúng tôi phát hiện một trường hợp nghi vấn khi vắng mặt tại địa phương, có những biểu hiện tài chính bất minh… và cho vào tầm ngắm".
Từ đây, cái tên Nguyễn Văn Huyên chính thức lộ sáng. Huyên vốn là người có kỹ năng công nghệ, có tiền án làm giả con dấu nhưng rời Hải Phòng, di chuyển vào Tây Nguyên sinh sống.
Từ tọa độ của Huyên tại Gia Lai, trinh sát tiếp tục chắp nối các biện pháp nghiệp vụ để đưa hai đối tượng Phạm Văn Khánh, Phạm Văn Khương tại Nghệ An ra khỏi vỏ bọc ẩn danh.

Nhớ lại hành trình đưa những “ông trùm” ẩn danh trong đường dây ra ánh sáng, Trung tá Đao Văn Dũng (Đội trưởng thuộc Phòng CSHS) kể: "Suốt 2 tháng, chúng tôi phải vượt hơn 2.000 cây số, tác nghiệp hoàn toàn cách xa đơn vị để lần theo những manh mối dù là nhỏ nhất.
Anh em phải hóa trang thành xe ôm, người giao hàng… để bám nắm đối tượng. Thậm chí, trinh sát phải bám theo từng chuyến xe khách chạy dọc tuyến Gia Lai - TPHCM để định vị chuẩn xác lộ trình dịch chuyển của các kiện hàng".
Khi hệ thống tội phạm đã được phơi bày, quy luật hoạt động của các đối tượng đã được ban chuyên án nắm chắc - Đại tá Phạm Hải Đăng chính thức phát lệnh đột kích đồng loạt để “cất vó” đường dây.
Ngày 15/5/2026, các tổ công tác đồng loạt đột kích sào huyệt của các đối tượng tại Nghệ An và Gia Lai.
Trực tiếp tham gia mũi nhọn tại Gia Lai, Trung tá Đao Văn Dũng kể lại: "Xưởng in của Nguyễn Văn Huyên nằm sâu trong hẻm, được trang bị hệ thống camera cảnh giới rất nghiêm ngặt.

Khi tổ công tác bất ngờ đạp cửa ập vào, đối tượng bên trong hốt hoảng tung cửa sau hòng tháo chạy. Tuy nhiên, mọi lối thoát hiểm đã bị anh em mật phục khóa chặt".
Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế thành công Huyên cùng đồng phạm, thu giữ dàn máy móc gồm 5 máy in màu, máy dập dấu chìm đang hoạt động cùng nhiều phôi thẻ giả.
Cùng thời điểm, cách đó hơn một nghìn km, mũi đột kích thứ hai ập vào "đầu não" tại xã Tam Đồng (Nghệ An).
Kể về khoảnh khắc giáp lá cà với những kẻ điều hành ẩn danh, Trung tá Yên Văn Sâm cho biết: "Hai anh em Khánh và Khương rất tự tin vào vỏ bọc tàng hình trên mạng, nên khi lực lượng ập vào, chúng chống trả rất quyết liệt.

Mục đích của đối tượng là không cho cơ quan công an tiếp cận thiết bị điện tử để câu giờ, đập phá, tiêu hủy kho dữ liệu. Tuy nhiên, các trinh sát đã nhanh chóng quật ngã đối tượng, phong tỏa thiết bị và trích xuất dữ liệu thành công ngay tại hiện trường".
Kết quả đối chiếu dữ liệu điện tử độc lập cho thấy sự trùng khớp tuyệt đối: File thiết kế của các thẻ CCCD giả nằm trên điện thoại iPhone của Khánh ở Nghệ An hoàn toàn khớp với file lưu trong máy tính in ấn của Huyên tại Gia Lai.

Sau khi 8 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố, Đại tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng CSHS nhìn nhận: "Đây mới chỉ là bước đầu. Bài toán đặt ra lúc này là: Những ai liên quan? Gần 10.000 giấy tờ giả đang nằm ở đâu, gây ra nguy hiểm gì cho xã hội và phải thu hồi bằng cách nào?".
Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử phản ánh một thực tế: Nhóm đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 10.000 giấy tờ giả các loại. Trong đó, có hơn 5.600 tài liệu thuộc nhóm đặc biệt nhạy cảm, bao gồm: thẻ ngành công an, quân đội, thẻ đảng viên và thẻ CCCD.

Với ước tính 50% đến 70% lượng giấy tờ giả đã lọt ra thị trường, Đại tá Phạm Hải Đăng cảnh báo: “Người mua những giấy tờ này đều có mục đích mờ ám để lẩn trốn, lừa đảo. Thậm chí, hệ lụy sâu xa hơn là cán bộ, công chức sử dụng để lừa dối cơ quan tổ chức”.
Để xử lý triệt để hậu quả, một khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đợi lực lượng điều tra. Dữ liệu cho thấy có hơn 300 con dấu, chữ ký của cơ quan, tổ chức từ cấp Trung ương đến địa phương bị đường dây này làm giả con dấu, chữ ký.
Đại tá Vũ Tiến Văn mô tả qua một ví dụ thực tế: "Ví dụ các đối tượng làm giả một tấm bằng của một trường ĐH, trên đó đóng dấu và chữ ký của Hiệu trưởng năm 2020.

Trinh sát của chúng tôi phải trực tiếp đi xác minh thời điểm năm 2020 ai làm hiệu trưởng, sau đó thu thập đúng mẫu chữ ký và mẫu con dấu của nhà trường tại thời điểm đó mang về để trưng cầu giám định. Hơn 300 cơ quan bị làm giả, là ngần ấy lần anh em phải lặn lội đi thu thập mẫu gốc để so sánh".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh để thống nhất quan điểm xử lý.
Đại tá Phạm Hải Đăng khẳng định, với bản danh sách đã nằm trong tay cơ quan điều tra, mọi trường hợp mua bán, sử dụng giấy tờ giả, dù người đó là công dân bình thường hay cán bộ, đảng viên, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Nội dung: Đoàn Bổng
Ảnh: Trọng Tùng - PC02 Lai Châu
Video: Đức Hoàng - Xuân Quý
Thiết kế: Team Tây Bắc