Trò chuyện với VietNamNet trong những ngày xuân mới về Tết cổ truyền của dân tộc, nhà nghiên cứu Nguyễn Hạnh (giảng viên Văn hóa tín ngưỡng, Học viện Công giáo Việt Nam) quả quyết: “Qua các phong tục Tết cho thấy người Việt không giảng triết bằng khái niệm trừu tượng mà 'gói' triết lý vào bánh, đặt lên bàn thờ rồi ăn vào đời sống. Đó là điều rất khác biệt”.

- Thưa ông, nhiều người vẫn cho rằng, Việt Nam không có triết học theo nghĩa chặt chẽ?

Ông Nguyễn Hạnh: Nếu đọc lại hai bài thơ rất trứ danh về Tết là “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên và “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ, ta sẽ thấy trong cảm thức của người Việt, Tết chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ hay một lễ hội náo nhiệt. Mà Tết là một khoảnh khắc giao hội của Trời - Đất - Người, là thời điểm đặc biệt của đời sống, nơi con người tạm rời khỏi nhịp vận hành thường ngày để trở về trạng thái cân bằng sâu hơn.

Văn học, nhất là những bài thơ quen thuộc như đã nêu, lưu giữ rất rõ cách người Việt "sống Tết" như một biến cố văn hóa - nhân sinh, chứ không chỉ là lễ hội. Nếu cho rằng Việt Nam không có triết học theo nghĩa chặt chẽ, là do chúng ta quen hiểu triết học như một hệ thống khái niệm trừu tượng. Người Việt có triết, nhưng triết của người Việt không chỉ nằm trên giấy, mà còn nằm trong đời sống.

Và có một câu tôi thường nói với sinh viên, cũng là tinh thần xuyên suốt khi bàn về Tết. Đó là người Việt không giảng triết bằng khái niệm trừu tượng mà “gói” triết vào bánh, đặt lên bàn thờ rồi ăn vào đời sống. Triết lý của người Việt được “làm ra”, được sống, chứ không chỉ được nói ra hay viết ra.

20260214 Bai PV TetvaVietTriet_Anh2.jpg
Người Việt không giảng triết bằng khái niệm trừu tượng mà "gói" triết lý vào bánh, đặt lên bàn thờ rồi ăn vào đời sống. Ảnh: SB

- Ông có thể giải thích cụ thể hơn cho ý niệm “gói” triết vào bánh, nghe rất thú vị này?

Hãy nhìn bánh chưng, bánh giầy của chúng ta. Bánh giầy tròn tượng trưng cho Trời, cho sự bao trùm, cho trạng thái nền tảng của vũ trụ. Bánh chưng vuông tượng trưng cho Đất, cho chu kỳ, cho thời gian và vận hành. Người Việt không cần diễn giải dài dòng về không gian và thời gian. Họ làm ra hai chiếc bánh, đặt lên bàn thờ tổ tiên, rồi cả gia đình cùng ăn. Triết lý vì thế không nằm ngoài đời sống, mà đi thẳng vào sinh hoạt thường ngày.

- Khi đặt “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ bên cạnh “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên, ông thấy sự chuyển biến nào trong tinh thần Tết và trật tự văn hóa truyền thống?

Bài “Chợ Tết” cho thấy Tết bắt đầu từ khí trời, chứ không phải từ hành động của con người. Mây đổi màu, sương ôm mái nhà - đó là dấu hiệu Trời - Đất đã chuyển mình. Chợ Tết không phải nơi mua bán gấp gáp, mà là nơi chuẩn bị để dừng lại. Người ta mua cho đủ, sắm cho trọn, rồi khép lại một vòng cũ. Dưới góc nhìn Việt triết, đó là lúc đời sống trở về trạng thái cân bằng trước khi vận hành mạnh trở lại.

Chợ vốn là nơi vận động, thế nhưng dừng ở đây là dừng tranh chấp, dừng hơn thua. Người ta vẫn đi lại, vẫn trao đổi, nhưng chưa tính toán lời lỗ, chưa mở cuộc đua. Đó là lý do “Chợ Tết” trong thơ đông vui mà không xô bồ. Nó giống như một không gian tụ lại của cả làng, nơi con người, sự vật và khí xuân cùng hiện diện.

Hình ảnh ông đồ, thầy khóa của Đoàn Văn Cừ cho thấy chữ nghĩa từng gắn rất chặt với đời sống. Chữ không chỉ để đọc, mà để trao đạo đầu năm. Câu đối đỏ không phải vật trang trí, mà là lời nhắc nhở về cách sống. Đó là lúc triết lý không nằm trong sách, mà treo ngay trước cửa nhà.

Còn “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên lại cho thấy một trạng thái khác của Tết, khi trật tự ấy bắt đầu đứt gãy. Hoa đào vẫn nở, tức là mùa vẫn đến, nhưng con người không còn dừng lại để xin chữ, để tiếp nhận đạo. Chữ còn đó, giấy đỏ còn đó, nhưng không còn ai chờ đợi. Đó là bi kịch của một nền văn hóa khi hình thức còn, mà tinh thần không còn chỗ đứng.

20260214 Bai PV TetvaVietTriet_Anh3.jpg

Nơi nào còn một khoảnh khắc dừng thật sự, nơi đó Tết vẫn còn, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

- Từ cách nhìn về Tết bằng nhãn quan Việt triết như thế, ông đánh giá thế nào về sự biến đổi của Tết hôm nay, khi áp lực công việc và tiêu dùng dường như khiến con người khó “dừng lại” đúng nghĩa?

Nhìn vào đời sống hôm nay, tôi thấy Tết vẫn còn rất nhiều hình thức, nhưng vai trò điều hòa nhịp sống đã yếu đi. Áp lực công việc, chạy chỉ tiêu cuối năm, mua sắm vội vã khiến người ta bước vào Tết trong trạng thái mệt mỏi. Khi không có thời gian thật sự dừng lại, Tết dễ trở thành một kỳ nghỉ ngắn, chứ không còn là điểm khởi đầu mới mẻ của đời sống.

Tết dù không mất, nhưng không còn tự vận hành đúng nếu con người không ý thức giữ nhịp. Ngày xưa, cộng đồng giữ nhịp Tết cho từng người. Hôm nay, mỗi cá nhân phải tự tạo cho mình một khoảnh khắc dừng. Đó có thể là một bữa cơm không vội, một ngày không bận việc, một phút lặng trước bàn thờ. Chỉ cần như thế thôi, Tết vẫn còn.

- Nếu phải nói một câu ngắn gọn nhất về Tết dưới góc nhìn Việt triết, ông sẽ nói gì?

Vâng, theo tôi, Tết Việt không mất vì thời gian trôi, mà mất khi con người không còn dừng lại. Nơi nào còn một khoảnh khắc dừng thật sự, nơi đó Tết vẫn còn.