sapo11 (1).png
QUOTE 1.png

- Năm nay, Tuấn Hưng đón Tết như thế nào?

Năm 2025 với tôi là một năm có rất nhiều biến cố và cảm xúc. Có lẽ đây là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời tôi, bởi lần đầu tiên không còn mẹ. Khi mẹ vừa mất, tôi thực sự chưa cảm nhận trọn vẹn sự mất mát ấy. Trong nhịp sống hằng ngày, hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh vẫn khiến tôi có cảm giác bà vẫn còn đâu đó.

Chỉ đến khi một mình đi ra khỏi nhà, không có người thân bên cạnh, nỗi trống trải ấy mới hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ, ai từng trải qua rồi cũng sẽ hiểu cảm giác này.

Ký ức về những năm còn mẹ, về cái Tết được chuẩn bị chu toàn, sắp xếp đầy đủ… giờ như một thước phim quay chậm, lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí tôi. Trước kia trong nhà có mẹ lo liệu mọi thứ, còn bây giờ mọi việc đều phải tự sắp xếp.

- Anh có ân hận hay tiếc nuối điều gì khi mẹ mất?

Nếu nói về tiếc nuối, chắc chắn là có. Có những điều tôi chưa kịp nói, chưa thể hiện đủ rõ rằng mình yêu mẹ nhiều đến thế. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ có những tiếc nuối như vậy khi người thân rời xa. Cuộc sống vốn không cho mình cơ hội làm lại. Những điều chưa trọn vẹn ấy trở thành bài học để tôi sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn với những người còn ở bên cạnh.

- Những ngày mẹ bệnh, công chúng thấy vợ anh kể trên trang cá nhân mẹ chồng coi cô ấy như con gái. Theo anh, phẩm chất gì ở cô ấy khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở thành ruột thịt?

Trong những ngày mẹ nằm viện, tôi rất xúc động khi thấy mẹ coi vợ tôi như con gái ruột. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Sự yêu thương, hy sinh và chăm sóc tận tâm của vợ dành cho mẹ, thậm chí đánh đổi cả thời gian và sức khỏe, có lẽ chính là lý do khiến mẹ tôi tin tưởng và yêu quý con dâu đến vậy.

Ở tuổi này, sau khi đã đi nhiều, trải qua nhiều va vấp, tôi nhận ra giá trị lớn nhất chính là gia đình. Khi trở về nhà, tôi hiểu rõ mình cần gì nên giữ gì và phải sống thế nào cho trọn vẹn. Âm nhạc giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn ấy, chạm tới những cảm xúc sâu nhất, từ tình cảm với mẹ, với gia đình, với vợ con và cũng là cách để tôi tự chữa lành chính mình.

- Nhìn lại hành trình sự nghiệp đã qua, anh thấy mình ở đâu, được gì và mất gì? 

Nếu nói tôi được gì, kỳ thực không có nhiều. Về sự nghiệp, mọi thứ của tôi vẫn bình ổn. Tôi không còn chạy theo đỉnh cao nữa mà duy trì công việc theo cách của mình, hát những gì mình từng làm và thấy phù hợp.

Khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, mong muốn lớn nhất của tôi là sau đó có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc cùng các nghệ sĩ khác. Nhưng vì đây là lần đầu tôi tham gia một gameshow âm nhạc với tâm thế khá vô tư, không chuẩn bị quá nhiều, nên việc được - mất là điều rất bình thường.

Phần lớn các nghệ sĩ trong chương trình là người trẻ, được định hướng và chuẩn bị rất bài bản. Vì thế, việc mình bị cuốn ra khỏi vòng xoáy ấy cũng không có gì bất ngờ. Đổi lại, tôi có thêm thời gian cho bản thân, cho sáng tác và cho những điều mình thực sự muốn làm. Trong cuộc sống, được điều này cũng sẽ mất điều khác, quan trọng là biết cân bằng và chấp nhận.

Nếu hỏi hiện tại tôi đang ở đâu trong đời sống âm nhạc, tôi nghĩ mình vẫn là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng theo cách riêng. Có thể những ca khúc ấy không còn mới trên sân khấu lớn, nhưng trong phòng karaoke hay trong những đám cưới, gần như lúc nào cũng có một bài hát của tôi vang lên.

Vị trí của tôi bây giờ không nằm ở việc đứng ở đâu trên sân khấu mà ở việc tôi chọn sống và làm nghề như thế nào. Công việc và cuộc sống là do mình lựa chọn và tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, đang làm.

QUOTE 2 1.png

- Anh định nghĩa thế nào về “đỉnh cao”? 

Với tôi, quãng thời gian mà khán giả và công chúng cảm nhận rõ nhất sức sáng tạo, sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ chính là thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đỉnh cao không đồng nghĩa với nổi tiếng hay không nổi tiếng. Ai cũng có một đỉnh cao của riêng mình, đó là khi mình làm việc bằng tất cả khả năng và năng lượng.

Nhiều người cho rằng tuổi trẻ là lúc sáng tạo sung mãn nhất nên gọi đó là đỉnh cao. Nhưng cũng có nghệ sĩ, sau những thăng trầm, lại bùng lên thêm một lần nữa. Khi vẫn còn năng lượng sáng tạo và được công chúng đón nhận, đó lại là một đỉnh cao khác của chính họ.

Thực ra, đỉnh cao không có thước đo chung mà được xác định bằng cảm nhận của mỗi người.

- Tuấn Hưng thường được ví như "con ngựa bất kham" trong V-pop và cả đời sống riêng. Từ hành trình của tuổi trẻ đó, anh chiêm nghiệm gì về giá trị của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp?

Có giai đoạn, tôi bắt đầu thấy không thoải mái khi ở chỗ đông người. Gặp quá nhiều câu hỏi, nhiều cuộc gặp gỡ chỉ cần một lúc là tôi muốn rút về. Tôi thích ở nhà hơn, chơi với các con, thu âm, sáng tác nhạc, đưa đón con đi học. Những điều rất giản dị ấy lại mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và an toàn.

Tôi không rõ đó là một trạng thái tâm lý tích cực hay tiêu cực nhưng ở thời điểm này, tôi biết nó là tốt cho mình. Suốt hơn 1 năm qua, tôi quen với việc ở nhà một mình mà không thấy buồn, chỉ cần ở bên gia đình là đã đủ vui.

Hiện tại, tôi cũng hạn chế các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng. Không phải vì ngại ngần ai mà vì tôi muốn dành toàn bộ năng lượng, sự tĩnh lặng và tập trung cho gia đình cũng như cho công việc sáng tạo mà mình đang theo đuổi.

Góc nhìn của tôi về tình bạn bây giờ đã rất khác so với trước đây. Với tôi, tình bạn không còn là sự gặp nhau hàng ngày, không phải những lời hỏi han xã giao, những lượt like hay sự tán thưởng trên mạng xã hội.

Tình bạn, theo cách tôi cảm nhận là sự xuất hiện đúng lúc khi mình gặp biến cố; là sự có mặt âm thầm khi mình có một công việc cần được sẻ chia, thậm chí không cần một cuộc điện thoại mời gọi. Đó là mối quan hệ diễn ra tự nhiên, trong một không gian mà mình chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở nhau.

Ở giai đoạn này, tôi không còn soi xét những điều chưa hoàn thiện hay những khác biệt đối nghịch. Những trải nghiệm sống khiến tôi thu mình lại, học cách chấp nhận rằng không có đúng - sai tuyệt đối, chỉ có những góc nhìn phù hợp với mỗi người.

Và âm nhạc là cách tốt nhất để tôi diễn đạt những suy nghĩ ấy. Trong các ca khúc, tôi nói rất rõ về việc thế nào là một người bạn trong cuộc sống: có thể lâu ngày không gặp, nhưng chỉ cần một cuộc gọi, khi cần nhau nhất vẫn có thể ngồi lại, chia sẻ và đồng hành. Đó là “kim tự tháp” của tình bạn chân thật, bền vững, cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong những sáng tác của tôi.

Con ngựa nào bất kham đến mấy, trải qua sóng gió rồi cũng tự thuần hóa mình hoặc bị thuần hóa. Bản tính không mất đi nhưng môi trường sống, điều kiện sống phải thay đổi. Mọi thứ rồi cũng phải đi vào quy luật. Tôi cũng không ngoại lệ.

QUOTE 3.png

- Sẽ có nhạc sĩ Tuấn Hưng trong tương lai?

Có lẽ những chia sẻ của tôi lúc này sẽ khiến nhiều người bất ngờ (cười). Hiện tại, trong đời sống và sáng tác, tôi không còn tự giới hạn mình trong bất kỳ đề tài hay khuôn khổ nào. Tôi viết liên tục, viết cho đến khi cảm thấy trong đầu không còn gì nữa, khi ấy tôi dừng lại, ăn cơm, chơi thể thao rồi tiếp tục viết. Khi tích lũy đủ chất liệu, tôi chọn lọc, mở rộng và đưa chúng vào các tác phẩm âm nhạc một cách kỹ lưỡng.

Những sáng tác sắp tới của tôi sẽ không còn xoay quanh tình yêu đôi lứa hay những nỗi đau quen thuộc, thay vào đó là những điều tích cực, hướng tới tương lai.

Năm 2026 sẽ đánh dấu sự trở lại của tôi cùng ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa trong live concert nhóm Quả Dưa Hấu mang tên "Bản ghi nhớ'' diễn ra ngày 14,15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình sẽ có sự tham gia của 3 khách mời là Lệ Quyên, Minh Tuyết và Thuỳ Chi... cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn.

Đó là những điều tôi, với tư cách một nghệ sĩ, muốn chia sẻ với cộng đồng và xã hội: những ước mơ tuổi trẻ từng dang dở, những ca khúc về quê hương, đất nước, về tình người. Đây sẽ là chủ đề chính trong chặng đường sáng tác sắp tới. Bước sang 2026 tôi mong mình sẽ có sự trở lại ấn tượng hơn.

box11.png

Thiết kế: Phạm Luyện