Sau 20 năm ca hát, anh có thấy nhàm khi hát đi, hát lại những ca khúc mà tới đâu khán giả cũng yêu cầu thay vì sản phẩm mới?
Là nghệ sĩ, tôi xác định phải luôn coi trọng cảm xúc của khán giả khi họ thích và yêu những tác phẩm mình đã hát. Dù hát đi hát lại nhiều lần, nếu thấy thật sự nhàm, ấy là lúc bạn phải dặn mình khai thác và tìm tòi thêm ca khúc mới và sáng tạo nó.
Tôi không cho phép bản thân thấy nhàm khi hát đi, hát lại. Quan điểm này đi ngược lại các diva thế giới như Celine Dion, Mariah Carey khi họ từng thổ lộ cảm thấy quá nhàm chán bởi phải hát My heart will go on hay Hero. Một bài hát thân quen cũng tựa như người thân, bạn bè lâu năm hay thậm chí người bạn đời vậy, không được phép nhàm đâu! (cười)
Nhiều năm gắn bó với Hoà nhạc 'Điều còn mãi', kỷ niệm nào khó quên nhất với anh?
Nhìn lại từng ấy năm, hình như tôi là một trong những nghệ sĩ tham gia Điều còn mãi nhiều nhất thì phải. Vậy có phải là nhàm không? Nếu thấy nhàm, tôi đã không tiếp tục nhận lời, mà trái lại, tôi cho rằng mỗi cột mốc của Điều còn mãi đi qua sẽ đánh dấu sự thay đổi, trưởng thành của bản thân trong việc chọn lựa và trình bày tác phẩm làm sao đảm bảo hai yếu tố: Tôn vinh và Sáng tạo.
Đó cũng chính là lòng yêu nước được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ và luôn thường trực trong bản thể. Để mỗi chiều ngày Quốc khánh, tôi cảm nhận sự trân trọng và thiêng liêng khi cất tiếng hát vang vọng khán phòng Nhà hát Lớn.
Trở lại Điều còn mãi 2023, tiết mục của Tùng Dương sẽ đặc biệt ra sao?
Tôi không thể chọn một ca khúc quá mới trong chương trình tôn vinh những bài ca đi cùng năm tháng. Ở không gian của hoà nhạc, điều quan trọng và thiêng liêng nhất với tôi là tinh thần dân tộc luôn được tôn vinh.
Đất nước lời ru là ca khúc gợi lên hình ảnh của một dân tộc anh hùng qua bao thăng trầm của lịch sử. Chất liệu ca trù (ả đào) được nhạc sĩ Văn Thành Nho khai thác tinh tế. Tôi cảm nhận được sự sâu lắng tột cùng và mãnh liệt trong tính chất âm nhạc của tác phẩm.
Vốn là tác phẩm thường quen thuộc qua các giọng nữ, nhưng có lẽ giọng nam như tôi sẽ phá đi rào cản để không mặc định chỉ dành cho nam hay nữ hát.
Tôi đã gọi điện thoại cho nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và bàn về ý tưởng của ca khúc này. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Đất nước lời ru được biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng kết hợp cùng trống sấm. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của anh Trần Mạnh Hùng. Hy vọng chúng tôi lại góp thêm một tiết mục ấn tượng và ý nghĩa cho Điều còn mãi năm nay.
Thể nghiệm thành công với nhiều dòng nhạc, Tùng Dương là mình nhất khi hát nhạc gì?
Đó là các mặt đối lập trong con người tôi - một bản năng nghệ sĩ quá lớn nhưng lại được gạn lọc theo thời gian cùng sự thôi thúc luôn được vẫy vùng ở nhiều trạng thái, nhiều miền đất để gieo trồng những mầm sống khác nhau.
Đôi khi tôi lướt qua và có thể ở lại lâu hơn với những thứ thuộc về mình để tiếp tục gieo trồng. Vậy với Tùng Dương, hát hay ở thể loại nào cũng chỉ dẫn dụ tới việc bước tiếp để phát triển thế nào trên con đường của mình.
Bất ngờ hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, anh thấy các bạn có lợi thế gì vượt trội?
Nghệ sĩ trẻ hay phải được công nhận. Có những thứ họ giỏi hơn mình nhiều lắm, nhiều lợi thế hơn chứ.
Những chất liệu âm nhạc tiệm cận với thế giới nhưng vẫn có bản sắc riêng đã bắt đầu được khắc họa rõ nét hơn. Các em sử dụng công nghệ đến gần với thị trường âm nhạc thế giới, điều mà các nghệ sĩ thế hệ trước chưa có điều kiện hoặc chưa đủ để thực hiện.
Từ việc BlackPink hay Charlie Puth về Việt Nam, bức tranh âm nhạc Việt Nam đang có sự chuyển biến. Và ta cũng học hỏi khá nhiều điều từ ê-kíp của họ.
Bên cạnh những lời khen, vẫn còn ý kiến cho rằng lối hát của Tùng Dương khi thể hiện ca khúc của các bạn trẻ làm bài hát nặng nề không cần thiết. Quan điểm của anh ra sao?
Tôi luôn có cách khai thác riêng cho một tác phẩm, tạo diện mạo khác thậm chí ngược hẳn tính chất ban đầu của bản gốc. Với cá tính của tôi, thà ăn mặn còn hơn nhàn nhạt hay lặp lại cái người khác đã khai thác.
Bạn hãy nhìn ra thế giới, đơn cử một bài hát như Somewhere over the rainbow với hàng nghìn cách xử lý và khai thác khác nhau. Người thích êm đềm, bay bổng, du dương, người lại thích cách hát như các giọng ca da màu. Hát như câu chuyện về thân phận, cuộc đời họ để chạm được tới cầu vồng.
Người thích nghe hay không cứ lựa chọn theo ý mình. Đó là chuyện rất đỗi bình thường. Với tôi, mặn hay đặc cũng được nhưng nhất quyết không thể nhạt nhẽo!
Tùng Dương rất chăm tương tác trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng trên các nền tảng số có tạo ra những tác động hai mặt tới nghệ sĩ?
Các nghệ sĩ của thời đại ngày nay không tuyên ngôn rằng: “Tôi rất mù về công nghệ, về social media, về tất tần tật”. Vì tựu trung, họ luôn cần nó để phát triển.
Tôi tin những giá trị đích thực với cách tiếp cận bài bản sẽ phản ánh trung thực nhất giá trị tác phẩm. Bạn không thể đứng ngoài guồng quay của social media được. Hãy sử dụng máy móc, công nghệ, các nền tảng nhạc số để lan tỏa tốt nhất và hiệu quả nhất cho sản phẩm âm nhạc của mình.
Nhưng cũng phải cảnh tỉnh rằng nếu quá phụ thuộc nó sẽ biến chúng ta thành cỗ máy thương mại, nhiều khi mất đi cái chất, cái tinh hoa của người nghệ sĩ.
Với tôi, sử dụng nền tảng số chỉ là một phương thức nhanh gọn, hiệu quả cho việc lan tỏa các sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi không dùng nó để đưa ra tuyên ngôn to tát hay rắc rối từ những tranh luận và hệ lụy không đáng có. Hãy sử dụng một cách thông minh và tỉnh táo!
Với sự phát triển của AI, người ta có thể bắt gặp trên YouTube một ca khúc của Celine Dion nhưng được thể hiện bởi Whitney Houston, Mariah Carey lại hát nhạc Beyonce… Tất cả là nhân tạo nhưng nghe chân thực và tương đồng. Nghệ thuật có khi nào sẽ dần bị AI thay thế như một số ngành nghề khác?
Al chỉ có tính chất giải trí khuây khỏa và sự giả định đáng yêu khó xảy ra với thực tại. Bắt nguồn từ những mong ước: “Cô này hát bài của anh kia sẽ như thế nào”. Nó chỉ mang tính chất vui vẻ và tham khảo là chính.
Tôi khẳng định Al chỉ là một xu hướng chứ không thể thay thế để ngụy nghệ thuật. Nhưng nếu chúng ta sử dụng tính năng của nó cho mục đích sáng tạo cũng có thể tạo sự đột phá dựa trên giả định nào đó. Nhưng tôi e rằng, nó chỉ thể hiện phương diện là tham khảo mà thôi.
Nhạc sĩ Quốc Trung từng cho rằng: Ca sĩ Việt chưa thể chinh phục thị trường quốc tế. Góc nhìn của anh thì sao?
Anh Trung luôn có góc nhìn riêng sau những trải nghiệm cá nhân. Cũng chưa vội kết luận điều gì cho đến khi một cá nhân nào đó có thể viết nên lịch sử. Chưa thể nhưng không có nghĩa rằng không thể, khi mà chúng ta ở thời điểm hiện tại thì tâm thế đã khác nhiều so với những năm trước.
Người Việt thành công ở nước ngoài cũng không phải là quá hiếm. Vẫn có những đại diện âm thầm được trân trọng trong giới. Còn muốn xuất khẩu âm nhạc, rõ ràng vẫn còn nhiều khó khăn. Hãy cứ kiên nhẫn, mơ ước thay vì mặc định.
Nghệ sĩ khi lập gia đình thường tần suất hoạt động ít hơn, nhưng Tùng Dương lại càng thăng hoa hơn thì phải?
Với tôi gia đình mang lại nhiều động lực và nguồn cảm hứng sáng tạo lớn. Hẳn là may mắn khi bạn sống cạnh và chia sẻ với đúng người. Tôi không muốn ngủ yên trên những gì mình đã đạt được hay trôi qua một cách bình lặng.
Đừng chỉ cho con cái thấy những thứ mình đã đạt được mà hãy cho chúng hiểu được phải nỗ lực thế nào để có được thành quả ấy.
Anh và vợ có khi nào phải nhún nhường nhau để dung hoà cuộc sống?
Tôi nghĩ luôn có mẫu số chung cho các cặp vợ chồng nếu muốn đi chung trọn đời. Chỉ cần đồng chí hướng, yêu thương nhau và chắc chắn phải có sự hy sinh, đồng cam cộng khổ thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại.
Người văn minh và tỉnh táo sẽ tranh luận đủ nghe và dừng đúng lúc. Chế ngự nguồn cảm xúc cá nhân lúc nóng giận hay vui buồn là điều mà ta luôn phải nhìn rõ để cố gắng thực hiện nó.
Trong tương lai, nếu bé Voi lớn lên và có lựa chọn trái với định hướng từ bố, anh sẽ làm gì?
Tôi luôn hạnh phúc với những điều mà con cái thấy hạnh phúc. Trái với định hướng từ bố lại càng chứng minh được bản lĩnh của con trẻ trước cái bóng của cha mẹ.
Nhưng chắc chắn tôi luôn truyền cho con lửa đam mê công việc dù ở ngành nghề khác nhau. Và sự sáng tạo, dám nghĩ khác đi và có sự đột phá sẽ giúp ta thành công cũng như nhận lấy nhiều giá trị cho cuộc sống.
Một người đàn ông bản lĩnh sẽ không bao giờ thấy mình nhàm chán, luôn có suy nghĩ phóng khoáng và dám nghĩ những điều lớn lao.
Bài: Huy Vũ
Thiết kế: Cúc Nguyễn
Ảnh: NVCC