Hà Nội những ngày đầu tháng 12 như bản 'hợp xướng' của muôn vàn mảng màu vừa thân quen vừa lạ lẫm. Dòng người hối hả ngược xuôi với bộn bề cuối năm mà quên mất mình đang ở trong những ngày đông đầy nắng đẹp tới nao lòng.

{keywords}

Căng thẳng vì dịch bệnh chưa qua đi, 'bóng đen' của Covid-19 vẫn đang len lỏi khắp Thủ đô nhưng chẳng vì thế mà tiết trời u ám, lạnh lẽo theo. Dạo bước qua những góc phố, xóm ngõ, ai nấy đều biết Hà Nội đã chạm vào chớm đông. Từng cơn gió lạnh se sắt hòa cùng những vệt nắng nhè nhẹ hanh hao dịu ngọt lòng người.

{keywords}

Cúc họa mi về trên phố là lúc ta chấp nhận chia tay những ngày thu mong manh sương khói của mảnh đất kinh kỳ. Hà Nội mùa này vắng mưa mà rạng rỡ trong nắng. Nắng nhảy nhót phía sau những chiếc xe đạp rực rỡ sắc hoa. Nắng ghé thăm những quán hàng tấp nập bên đường. Nắng e ấp, chan hòa trên những mái tóc hoa râm. Và nắng soi nụ cười trong veo hồn nhiên đến lạ của những đứa trẻ vui đùa.

{keywords}
{keywords}

Nắng mùa đông Hà Nội không gay gắt mà trong vắt dịu ngọt. Màu nắng ấy khiến biết bao kẻ ngây ngất, say mê. Nắng hong khô những nỗi buồn thường nhật để cảnh vật bừng lên sức sống nhiệm màu, để hồn người thêm tươi trẻ, thêm chút rạo rực, say mê kiếm tìm những giây phút ngọt ngào.

{keywords}

Nhịp sống những ngày này bỗng tươi vui hơn hẳn. Sáng sớm ra đường, dòng người tấp nập hòa vào nhau giữa phố đợi đèn đỏ. Những người bà đẩy xe đưa đứa cháu nhỏ hóng chút nắng vàng. Rồi đâu đó cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước, chuyện trò mãi không thôi.

{keywords}

Nhưng dù nắng là thế nhưng gió vẫn lạnh. Trẻ già ai nấy đều nép mình trong những tấm áo khoác đông dù chẳng quá dày. Sớm mai, nắng lên rực rỡ sáng bừng cả vùng trời. Nhưng thoắt ẩn, thoắt hiện như chơi trò trốn tìm, khi gió chiều sang, nắng cũng vội đi mất.

{keywords}

Sống ở Hà Nội, ai rồi cũng sẽ tự nhiên mang trong mình một chút ‘lãng đãng’ rất đỗi mộng mơ như thế. Đâu đó trên vỉa hè những góc phố quen thuộc, có chiếc xe đạp đợi chủ nhân một mình nhâm nhi ly cà phê nóng, nhâm nhi sự thi vị của trời đông Hà Nội, để nhiều năm sau lỡ có rời xa, cứ đông sang lòng lại nao nức muốn trở về.

Đỗ An