Tôi kết hôn đã 10 năm và có một con gái 6 tuổi. Trước lễ cưới, vợ chồng tôi tích góp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở vùng ven TP.HCM.
Tết đầu tiên sau kết hôn, vợ chồng tôi chọn về nhà chồng ăn Tết. Chồng tôi bảo cả năm ở thành phố, lúc nào cũng sang nhà ngoại nên mấy ngày Tết phải dành trọn cho bố mẹ chồng.
Vậy là, từ 20 tháng Chạp, tôi vừa cố gắng hoàn thành khối lượng công việc gấp 3 ngày thường, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm…
Do không ở nhà đón Tết nên tôi phải bài trí hoa trái, cúng kiếng trước ngày 27 tháng Chạp và mua quà Tết, bánh mứt… đưa về nhà chồng. Đúng ngày 28 Tết, vợ chồng tôi chở nhau bằng xe máy về nhà nội.
Quãng đường di chuyển bằng xe máy xa hơn 400km khiến tôi mệt nhoài. Đã vậy, bao nhiêu thứ đều chất lên xe, đến chỗ ngồi, tôi cũng phải hóp bụng mới có thể chen vào giữa.
Cứ như thế, 3 năm đều đặn, vợ chồng lũ lượt mang vác đủ thứ về quê ăn Tết. Chồng chưa bao giờ hỏi và để tâm đến việc tôi muốn ăn Tết ở đâu. Hết Tết trở lại nhà, nhìn cảnh hoa trái trên bàn thờ héo rũ, hoa mai trước nhà rụng tơi tả, tôi buồn đến mức không muốn dọn dẹp.
Tết vắng nhà nên tôi không có bạn bè, hàng xóm, người thân đến chơi. Tôi cũng chẳng có thời gian chúc Tết họ hàng bên nhà ngoại. Bố mẹ tôi thông cảm cho con gái nhưng không giấu được vẻ buồn bã.
Bố tôi thường thở dài, bảo với tôi: “Tết mà để nhà cửa không người, cảnh vật đìu hiu thì năm mới không mấy phấn khởi”.
Thậm chí, Tết cách đây 7 năm, lúc tôi mang thai 4 tháng, bác sĩ có cảnh báo dọa sinh non, phải hạn chế di chuyển. Vậy mà, mẹ chồng vẫn bắt vợ chồng tôi đi xe khách về.
Lần đó, tôi ôm bụng bầu, lo đủ mâm cỗ, mồi nhậu suốt mấy ngày Tết cho nhà chồng. Chồng tôi hết nhậu say lại rủ anh em bạn bè đi chúc Tết, bao nhiêu việc chỉ một thân tôi lo.
Quá mệt mỏi, tôi ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu vào mùng 3 Tết. Vậy mà, mẹ chồng không thèm hỏi thăm, chăm sóc… Bà còn bảo với chồng tôi đầu năm mới kiêng vào bệnh viện.
Từ lúc có con nhỏ, mỗi lần về Tết, tôi phải tốn một khoản tiền khá lớn vào chuyện thuê xe ô tô. Ngoài tiền xe, tôi còn phải gửi tiền chợ, lì xì cho bố mẹ chồng. Cứ như thế, mỗi năm, tôi càng thêm sợ Tết.
Mười năm rồi, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài về nhà chồng. Tôi ước ao đêm giao thừa tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng cho nhà cửa của mình ấm áp. Sáng mùng 1 thức dậy, tôi có thể thư thái ngồi bên tách trà, nhấm nháp bánh mứt, ngắm hoa mai bung tỏa.
Tôi ước có thể chở con gái đi dạo phố phường ngày Tết, chứ không phải được bố chở khắp xóm quê để nhận tiền lì xì. Tôi không muốn con tôi lớn lên chỉ biết Tết quê với mâm cao cỗ đầy, ăn nhậu lãng phí. Tôi càng không muốn con gái trở thành bản sao của mình, chỉ biết cam chịu, không biết tận hưởng cuộc sống.
Tôi ước Tết chỉ về nội 2-3 ngày, chứ không phải là cả kỳ nghỉ nhưng sao thấy khó quá. Mười năm rồi, chồng vẫn chưa hỏi tôi thích ăn Tết ở đâu.
Độc giả: Q.Hoa (TP.HCM)
Mời độc giả gửi bài Chuyện Tết xưa - Tết nay về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn |