




- Kể từ khi khánh thành Nhà hát Hồ Gươm hồi tháng 7/2023, dường như các concert nhạc cổ điển diễn ra ngày càng thường xuyên và nhạc trưởng như anh cũng bận rộn hơn hẳn?
Đúng vậy, đời sống văn hóa - nghệ thuật, nhất là mảng cổ điển ở Hà Nội ngày càng tưng bừng! Tôi không ngại bận rộn, thậm chí bận hơn nữa cũng tốt, nhất là khi Nhà hát Hồ Gươm đang và sẽ triển khai rất nhiều dự án lớn.
Tháng nào tôi cũng có vài concert tại TPHCM và Hà Nội. Ngoài ra, tôi còn là giảng viên thỉnh giảng môn chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện TPHCM. Với tôi, giảng dạy vừa chia sẻ kinh nghiệm vừa là cách tôi ôn lại kiến thức. Lịch trình hiện tại là mơ ước của tôi cách đây 20 năm hồi mới về nước.
Tôi là kiểu làm nghệ thuật thuần túy, hoàn toàn không kinh doanh. Ngoài công việc chính, tôi còn làm các dự án riêng như chuỗi 7 hòa nhạc dành cho sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM năm ngoái. Tôi chỉ hơi tiếc vì mãi chưa làm xong luận án tiến sĩ.
- Tiến độ luận án tiến sĩ của anh đến đâu rồi? Sao anh mất nhiều thời gian đến thế?
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ năm 2007 nhưng 5-7 năm đầu về nước, tôi phải tập trung vào công việc để khẳng định mình.
Ở Mỹ, bằng tiến sĩ có thể được cấp theo diện thực hành nghề nghiệp, thiên về ứng dụng trong làm nghề còn ở chúng ta chỉ có tiến sĩ nghiên cứu, thiên về học thuật.
Tôi cũng từng định học tiến sĩ ở Nga nhưng chương trình quá nặng về nghiên cứu, không kham nổi; trong khi ở Úc thì thiếu điểm IELTS.
Tôi không giỏi viết lại hơi cầu toàn, mỗi lần định làm gì đó lại nâng lên, đặt xuống mấy lần. Tôi không muốn trở thành tiến sĩ giấy mà muốn luận án có giá trị áp dụng thực tiễn.
Cứ mỗi cái tặc lưỡi, vài năm đã trôi qua, thời gian cứ như tên lửa ấy! Nói chung, tất cả lý do có lẽ đều vì tôi chưa đủ quyết tâm thôi.
- Mỗi nhạc trưởng lại có cách định nghĩa về nghề khác nhau. Vậy nghề nhạc trưởng từ góc nhìn của anh là?
Nhạc trưởng có thể so sánh với CEO. Bạn phải biết một chút về kế toán, về sale, về PR... Bạn không trực tiếp làm nhưng concept của công ty do bạn quyết định. Đó là mường tượng chung đầu tiên về nghề nhạc trưởng.
Rất nhiều người nghĩ mọi thứ trong nhạc cổ điển đã cố định nhạc trưởng có vai trò gì ngoài nhắc bài cho người khác?
Có thể đúng, với yêu cầu tối thiểu của nghề này. Đại khái là bạn đứng đó nhắc ông này chơi chậm lại, cô kia hát to lên... Bạn phải đảm bảo tác phẩm gần nhất với tinh thần gốc của tác giả.
Với cấp độ cao hơn, người nhạc trưởng sẽ sáng tạo, đưa vào tác phẩm một chút cái tôi của mình.

Cấp độ cao nhất, với tôi, người nhạc trưởng không chỉ là người xách đũa đi đánh thuê một chương trình mà phải thực sự hoạt động như kim chỉ nam của dàn nhạc.
Bạn sẽ như một tảng băng chìm mà 80% công việc diễn ra tại phòng tập.
Nhạc trưởng không cần múa may thật đẹp. Nếu muốn múa đẹp, bạn chỉ cần đến Trường Múa TPHCM học 3 tháng nhưng để các động tác thật sự có hồn, chúng phải đến từ trái tim, bộ óc và kiến thức.
- Nhạc trưởng ngày một nhiều nhưng chẳng mấy ai đủ nổi bật. Người trẻ nhất có tên tuổi mà tôi biết cũng 29 tuổi rồi...
Tôi mừng khi ngày càng nhiều bạn trẻ theo đuổi nghề này nhưng để trở nên lành nghề, các bạn cần không ngừng nỗ lực.
Để đào tạo được một nghệ sĩ cho dàn nhạc rất khó. 20 năm trước, để một gia đình cho con em trở thành nghệ sĩ cổ điển chuyên nghiệp là thử thách lớn: công việc ít, đãi ngộ thấp, tương lai mịt mù...
Những ai theo nghề ở thời điểm đó chỉ có thể vì đam mê. Mỗi ngày, bạn có 3 tiếng tập nhạc rất vui nhưng bước ra ngoài là hiện thực, là cơm áo gạo tiền.
Nhạc trưởng ở quốc gia nào cũng cần tài năng, chuyên môn, kỷ luật nhưng riêng ở Việt Nam có thể còn đòi hỏi về ứng xử, cụ thể là cần khéo léo hơn so với môi trường nghệ thuật ở các nước tư bản.
Thay vì chỉ "you and I", ngôn ngữ của chúng ta sẽ là: "Chú ơi/Cô ơi, lần này mình chơi theo cách này nhé, sẽ hay hơn đấy". Tôi cũng từng nghe đâu đó những câu như: "Mày thì biết gì? Tao ngồi dàn nhạc từ lúc mày chưa đẻ".
Sự không rạch ròi giữa quan hệ xã hội và công việc có thể là vấn đề nhưng không có gì to tát cả. Có thể do tính tôi khá nhẹ nhàng dù nhạc trưởng vẫn nên "phát-xít" hơn.
Nhạc trưởng thời nay còn phải kiêm MC ở chừng mực nào đó, có thể kết nối với khán giả và tự diễn giải, giới thiệu các tác phẩm, giúp những người xa lạ với âm nhạc cổ điển thấy gần gũi hơn.
Bạn còn phải hiểu thị trường, khán giả; từ đó xây dựng chiến lược âm nhạc hợp lý.
- Anh có niềm tin vào sự thay đổi của thị hiếu khán giả Việt Nam ư?
Tôi hay ví việc thay đổi như đẩy một tảng đá khổng lồ vốn đứng yên hàng chục năm nay.
Nhạc cổ điển phương Tây du nhập vào Đông Á gần như cùng thời điểm nhưng bây giờ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ở đâu? Họ là những cường quốc nhạc cổ điển, sánh ngang với châu Âu. Chính phủ của họ đã trao niềm tin tuyệt đối vào nghệ thuật cổ điển.
Nhưng đừng nói khán giả Việt Nam, cả những quốc gia châu Âu cũng đang đánh vật với vấn đề người trẻ và nhạc cổ điển. Trong các phòng hòa nhạc hiện tại, hầu hết vẫn là những mái đầu bạc. Nghệ thuật luôn cần sự kiên nhẫn, tĩnh lặng - thứ xa xỉ trong xã hội ngày nay.

Giá trị của nghệ thuật cổ điển đã được chứng minh qua lịch sử thế giới. Tôi như ông bán hàng tự tin vào sản phẩm, biết nó tốt như thế nào và việc của tôi là làm sao để khiến người mua tin vào điều đó.
Tôi từng mất niềm tin. Khoảng 15 năm trước, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM kết hợp Thành đoàn, chúng tôi làm chuỗi hòa nhạc cho sinh viên; từng cảm giác việc mình làm như bỏ muối vào biển.
Mãi đến năm ngoái, khi làm 7 buổi hòa nhạc cho sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM, một số giảng viên nói rằng họ chính là những sinh viên năm xưa từng xem tôi diễn nên bây giờ phải đưa bằng được sinh viên của mình đến xem chương trình này.
Và hiện tại đã có những bạn rất trẻ đến hòa nhạc của tôi vì yêu thích một nữ nghệ sĩ cello, hỏi rất lâu về những chi tiết nhỏ trong buổi diễn.
Đó là lúc tôi biết những hạt muối của mình đã rơi đúng chỗ. Trong 1.000 khán giả mới, chỉ cần 10% giữ được tình yêu dành cho nhạc cổ điển, với tôi đã là thành công.
- Anh sẽ nói gì với người trẻ muốn theo nghề nhạc trưởng?
Có một cuốn sách tôi rất tâm đắc tên Changing lives: Gustavo Dudamel, El Sistema, and the transformative power of music (tựa tiếng Việt: Những nốt nhạc tỉnh thức) của nhạc sĩ Tricia Tunstall.
Sau này, không ít người trong 11 đứa trẻ năm đó trở thành nghệ sĩ, nhạc trưởng, nhà giáo dục xuất sắc. Thế hệ tiếp theo còn có nhạc trưởng Gustavo Dudamel lừng danh toàn cầu.
Đến nay, hệ thống này đã cứu rỗi hàng triệu trẻ em nghèo khỏi tệ nạn để trở thành những nghệ sĩ thực thụ. Và Venezuela hiện có dàn nhạc hàng đầu Mỹ Latinh.
Tiến sĩ José Antonio Abreu dạy những đứa trẻ với quan niệm khi một đứa trẻ học nhạc, xã hội sẽ bớt đi một cô gái điếm hoặc một tên buôn ma túy.
Dù bối cảnh xã hội khác nhau, tôi vẫn muốn cổ vũ những bạn đang học nhạc với suy nghĩ hơi mơ mộng rằng càng nhiều người học nhạc, xã hội sẽ bớt đi những tên tội phạm.
- Tôi muốn hỏi thẳng: Nghề này ngon hay "chua"? Thu nhập đủ sống dư dả không?
Nghệ thuật hàn lâm nói chung không phải nghề kiếm tiền. Đến cả Berlin Philharmonic - dàn nhạc giao hưởng top 3 thế giới có thu nhập rất cao vẫn cần ngân sách Nhà nước, các khoản tài trợ.

Tôi khá may mắn khi thu nhập hiện tại dễ thở hơn, bớt vất vả hơn trước. Đam mê thì đam mê nhưng cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là vấn đề nhỏ.
Nghề này chưa bao giờ ngọt ngào và tôi luôn nói thẳng thắn điều này với tất cả bạn trẻ muốn trở thành nhạc trưởng.
Tôi cũng không bao giờ giấu các sinh viên rằng cơ hội công việc của nghề này không nhiều.
TPHCM chỉ có một Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HBSO), phần lớn công việc tập trung ở đây, ngoài ra còn một số công việc làm thêm bên ngoài.
Tôi hay đùa rằng: "Sẽ khó cho các em vì thầy đang làm ở HBSO. Mà thầy còn trẻ và khỏe lắm, còn lâu mới giải nghệ. Các bạn phải đợi rất lâu đến lúc thầy nghỉ hưu đấy". (cười)
Dù vậy, người học chỉ huy vẫn có thể làm nhiều công việc khác liên quan như dạy piano, lý thuyết âm nhạc, quản lý... Điểm mạnh thực sự của người học chỉ huy là tư duy bao quát tổng thể.
- Giống như Đen Vâu từng rap: "Bài hát này đã có quảng cáo, không có tiền thì làm nhạc làm sao".
Từng có giai đoạn, phần lớn sự kiện có yếu tố thương mại đều đòi hỏi sự có mặt của một dàn nhạc giao hưởng cho sang.
Chính tôi cũng từng góp mặt trong vài sự kiện kiểu đó và đã dừng lại vì không thích làm vật trang trí. Bây giờ, tôi già khú rồi, xuất hiện mấy chỗ đó đâu có hợp. (cười)
- Anh còn mong mỏi gì về nghề nghiệp?
Tôi muốn được biểu diễn nhiều hơn, nhất là đi diễn nước ngoài; muốn chinh phục thêm các tác phẩm cần có trong sự nghiệp của một nhạc trưởng.
Có thể do tôi lạc quan mà lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội đang mở ra trước mắt. Tôi không có xuất phát điểm rực rỡ; năng khiếu bẩm sinh cũng chẳng phải thần đồng.
Trong giới này, có những kỹ thuật phải được học và thành thục vào thời điểm vàng. Qua độ tuổi đó, bạn vẫn học được nhưng sẽ không thể thao tác một cách tự nhiên nữa.
Tôi không phủ nhận mình có những giới hạn nhất định nhưng may mắn vẫn làm được nhiều việc cho xã hội.
Thiết kế: Luyện Phạm
Đón đọc bài 3: Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh kể cuộc điện thoại bất ngờ của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính
