Hơn 60 cái Tết qua, món ăn tôi thích nhất là tôm kho tàu. Món ăn được làm từ bàn tay khéo léo, khô cằn nhưng chan chứa tình thương các cháu của bà cô em ông nội tôi. 

Đám cháu tụi tôi xem và yêu quý bà cô như bà nội thứ hai của mình. Bà sống đơn chiếc bên mảnh vườn nho nhỏ ông bà cố tôi để lại. Quanh năm suốt tháng bà làm việc cực nhọc để mảnh vườn luôn nặng trĩu cây lành, trái ngọt. Hàng tháng bà lại theo xe đò đem lên cho các cháu, bất kể tiết trời nắng sớm, mưa chiều.

Ảnh minh họa: VietNamNet

Từ những cái Tết trước năm 1975 khi tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên hồn nhiên vô tư, cho đến một thập niên sau, dù đôi chân bà đã yếu, tấm lưng đã còng nhưng khi ghé TP.HCM thăm nom các cháu, lúc nào bà cũng mang theo cả nồi tôm càng kho tàu nước dừa béo ngậy, ngon miệng.

Buổi sớm mai gió xuân thoảng qua kèm thêm chút nắng ấm áp đầu năm mới, năm anh chị em tôi vui sướng quây quần bên bàn ăn có món tôm kho tàu nước cốt dừa với chén cháo trắng ấm lòng con trẻ mà "ánh mắt nội" sáng long lanh niềm hạnh phúc. Ánh mắt ấy chứa chan tình thương của một người bà luôn lo lắng cái ăn, cái mặc cho đàn cháu thơ dại sớm mất mẹ. Bà lo cả cho ba tôi - khi ấy "gà trống nuôi con", tuổi trên 30 trai tráng nhưng "vụng về" đúng chất... đàn ông góa vợ. 

Quê tôi nức tiếng xứ dừa với những cù lao và con mương, rạch chứa đầy ắp tôm cá. Bà cô cùng người cháu họ ngăn đập và tát nước mương, nước vũng để cặm cụi bắt từng con tôm làm thành món ăn ngày Tết cho đàn cháu. Chúng tôi mồ côi mẹ nhưng cảm giác đỡ tủi thân khi mâm cơm ngày Tết luôn đầy ắp món ăn ngon, bánh trái do bà nấu, gửi xe đò lên thành phố.

Sau này tụi tôi lớn lên, bà dạy cho người chị cả của tôi cách ướp, chiên, nấu tôm cũng như cách xào gạch tôm cùng nước cốt dừa cho thơm ngon, béo ngậy. Bà ướp tôm cùng gia vị hành củ, hành lá, tỏi, đường, bột ngọt, bột nêm, nước mắm, ớt... thời gian lâu để các chú tôm càng to chắc thịt đủ thấm đậm gia vị. Tôm càng sau khi ướp thì chiên và nấu đến khi nước đặc quánh, sền sệt là có được món tôm kho tàu không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.

Thời gian trôi qua, bà cô tôi cũng về với mây trời. Mỗi năm đến Tết, anh chị em tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian về quê nội viếng mộ ông bà, cha mẹ, họ hàng và trân trọng đặt lên mộ bà cô những đóa hoa tươi thắm, đầy sắc màu. 

Hình ảnh người bà thân thương phúc hậu với nồi tôm kho tàu mãi sâu đậm trong ký ức chúng tôi, quả thật khó quên cùng năm tháng.

Độc giả Nguyễn Hoàng Thảo

Mời độc giả gửi bài Chuyện Tết xưa - Tết nay về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn 
Trông bánh chưng ngày Tết

Trông bánh chưng ngày Tết

Nồi bánh chưng có lẽ là hình ảnh quen thuộc nhất của ngày Tết, nhà nào cũng gói, bất kể giàu nghèo. Tôi lẽo đẽo theo bố cả buổi, nào là rửa lá, vo gạo, đồ nhân…
Ba mươi Tết

Ba mươi Tết

Khi những hạt mưa xuân đầu tiên rơi trên mái tóc buông lơi của những cô thiếu nữ, những nụ hoa đào chúm chím chờ ngày mãn khai, những quầy hàng trên phố rực rỡ sắc màu, hương vị … ấy là Tết đang về.