Lời tòa soạn:

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), VietNamNet trân trọng giới thiệu tuyến bài với chủ đề: "80 năm - Trận tuyến thầm lặng giữ bình yên Tổ quốc".

Suốt tám thập kỷ qua, song hành cùng những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, có một mặt trận thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt. Ở đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã dấn thân, lấy vỏ bọc làm vũ khí và lấy sự hy sinh làm lẽ sống.

Từ cuộc đấu trí ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ chính quyền non trẻ, những chiến công điệp báo chấn động giữa sào huyệt địch, cho đến những nỗ lực lặng thầm kiến tạo nền hòa bình, bảo vệ an ninh toàn diện trong kỷ nguyên số. Tuyến bài này là sự tri ân, vinh danh trang trọng gửi tới những con người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến vì sự vươn mình trường tồn của đất nước.

Tiếp nối kỳ 1, bài viết này sẽ khắc hoạ lại các chiến công đi vào lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân trong thời khắc đất nước thống nhất đến công cuộc xây dựng Tổ quốc XHCN…

Trưa ngày 30/4/1975, Đài Phát thanh Sài Gòn đã không còn hoạt động. Vào thời khắc này, điệp viên an ninh Nguyễn Hữu Thái tìm và mời hai kỹ thuật viên đến khởi động lại máy. Đứng cạnh Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh trong phòng thu, Nguyễn Hữu Thái làm phát thanh viên bất đắc dĩ đọc lời dẫn, trước khi ông Minh cất giọng tuyên bố đầu hàng.

Việc Nguyễn Hữu Thái có mặt bên cạnh ông Dương Văn Minh vào thời khắc đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là điểm cuối của một quá trình bám rễ sâu vào "Phủ Đầu Rồng" của cụm điệp báo A10 thuộc Ban An ninh T4.

Vào năm 1972, mạng lưới tình báo này được thành lập theo chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam. Từ đầu năm 1973, với nhận định chiến lược “Mỹ rút lui thì VNCH chỉ có chết”, Trưởng ban An ninh T4 Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương) cùng Phó ban Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) đã xây dựng cụm A10 nhằm thâm nhập sâu vào giới lãnh đạo Sài Gòn. 

Ông Sáu Ngọc chọn sinh viên Nguyễn Minh Trí (người đang bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu truy lùng) làm cụm trưởng. Cùng các cụm phó Nguyễn Hữu Khánh Duy, Huỳnh Huề, Trần Thiếu Bảo và họa sĩ Ớt (Huỳnh Bá Thành), họ dần nằm vùng trong văn phòng Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế, Nha Điện toán, Quốc hội VNCH, Tổng nha cảnh sát....

Cuối năm 1974, để góp phần giải phóng Sài Gòn êm thấm, ông Mười Hương nhận định Mỹ sẽ buộc Thiệu từ chức. Đánh giá Dương Văn Minh là nhân vật có tinh thần dân tộc, hội đủ yếu tố làm Tổng thống, ông chỉ đạo họa sĩ Ớt và cụm A10 tiếp cận, vận động ngầm để mở đường cho ông Minh.

Khi Thiệu tuyên bố từ chức ngày 21/4/1975, cụm A10 lập tức tác động các nhóm chính trị gia tẩy chay Trần Văn Hương. Ngày 26/4/1975, ông Dương Văn Minh được bầu làm Tổng thống và gửi thông điệp yêu cầu các đơn vị VNCH buông súng “chờ lệnh”. Về sau, chính ông Minh xác nhận với phóng viên quốc tế rằng họa sĩ Ớt là người tác động quan trọng để ông nhận chức. Đến ngày 29/4/1975, họa sĩ Ớt và các điệp viên tiếp tục vận động trực tiếp buộc ông Minh tuyên bố ngừng bắn đơn phương.

Sáng 30/4/1975, tại chân cầu Sài Gòn, một lính VNCH chuẩn bị phá sập cầu hòng ngăn xe tăng quân ta. Điệp viên A10 Phan Xuân Huy đã lao đến ra lệnh không được giật sập cầu nếu không có lệnh của Tổng thống. Chiếc cầu huyết mạch được giữ lại, mở đường cho thiết giáp quân ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.

Bên trong Dinh Độc Lập, các thành viên A10 trực tiếp bám sát và hỗ trợ khắc ghi mọi diễn biến lịch sử. Cùng lúc đó ở bên ngoài, các điệp viên của cụm cũng tỏa đi giải giáp nhiều sĩ quan cao cấp và tiếp quản hàng loạt mục tiêu. Rất nhiều cơ quan trọng yếu của chính quyền Sài Gòn đã được cụm A10 làm chủ tình hình trước cả khi lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh phát trên làn sóng phát thanh. 

Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, câu chuyện về cụm Điệp báo A10 vẫn khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Các tài liệu lịch sử đã khẳng định Điệp báo A10 đã góp phần làm lung lay ý chí của Tổng thống Dương Văn Minh để tiến tới quyết định đầu hàng vô điều kiện, bàn giao chính quyền cho cách mạng, hạn chế được thương vong của quân dân ta, góp phần vào thắng lợi của dân tộc ngày 30/4/1975.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất. Thế nhưng trận tuyến của lực lượng An ninh nhân dân chưa một ngày ngưng nghỉ. Các thế lực thù địch lưu vong với sự hậu thuẫn từ bên ngoài lập tức triển khai những chiến dịch bạo loạn vũ trang và khủng bố hòng lật đổ chính quyền, phá hoại công cuộc Đổi mới.

Tháng 5/1981, một làn sóng vô tuyến điện lạ phát đi từ bờ biển tỉnh Minh Hải lọt vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát kỹ thuật. Bám sát tín hiệu, Công an Minh Hải phối hợp với lực lượng quân sự nhanh chóng bủa vây, tóm gọn một toán biệt kích đổ bộ từ chiếc tàu mang biển đăng ký quốc doanh đánh cá tỉnh Phú Khánh.

Quá trình khai thác nhanh, mạng lưới ngầm của kẻ thù dần lộ diện: Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh - hai tay trùm cầm đầu "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam" - đang âm mưu tuồn vũ khí, biệt kích về nước để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền. Tổ chức này được ngoại bang tài trợ tối đa, sở hữu "Tổng hành dinh" ở nước ngoài, 3 đài vô tuyến điện và các mật cứ quy mô lớn.

Đứng trước một chiến dịch phá hoại được viện trợ bài bản, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chọn cách cất mẻ lưới lớn để bóc gỡ đường dây. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hùng và Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, lực lượng An ninh quyết định lật ngược thế cờ bằng chiến thuật "trò chơi nghiệp vụ": Dùng chính phương tiện và mật mã thu được để điều khiển ngược trung tâm chỉ huy hải ngoại của địch.

Chiều 25/5/1981, hiệu thính viên của ta mở máy, đánh đi bức điện đầu tiên gọi trung tâm địch. Ở bên kia bờ đại dương, kẻ thù sập bẫy, hoàn toàn tin tưởng toán biệt kích đã vào căn cứ an toàn. Chuyên án KHCM12 chính thức mở màn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Phạm Hùng.

Để thực hiện chuyên án, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung ra với những vai diễn hoàn hảo nhập vai cơ sở nội địa, tiếp xúc với đối tượng cầm đầu của địch. Đáng chú ý, có cán bộ an ninh của ta nhập vai thành công làm đặc phái viên của Lê Quốc Túy. Chuyên án được triển khai kỹ lưỡng đến mức lực lượng An ninh kỳ công dựng lên những mật cứ giả lẩn khuất trong các cánh rừng tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để "đón tiếp" đối phương.

Suốt 3 năm (từ 1981 đến 1984), mọi chiến lược bạo loạn của "Mặt trận" đều nằm trọn trong sự kiểm soát của An ninh Việt Nam. Sự tài tình trong phản gián đã khiến Túy và Hạnh rót tiền của, tự nộp mình khi đưa trọn vẹn 18 chuyến tàu xâm nhập vào đúng tọa độ định sẵn. Thậm chí, hai tay trùm này nhiều lần về nước kiểm tra các mật cứ giả của ta mà vẫn đinh ninh đó là cơ sở của chúng.

Đêm 9/9/1984, mẻ vó cuối cùng được cất lên tại đảo Hòn Đá Bạc. “Trò chơi” kết thúc với 148 tên biệt kích bị bắt gọn (trong đó có Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá), hơn 300 tấn vũ khí, chất nổ cùng 14 tấn tiền giả bị thu giữ. Chiến dịch đấu mưu đọ trí này đã đập tan âm mưu vũ trang bạo loạn, trở thành mốc son khẳng định bản lĩnh của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam.

Buổi sáng ở đô thị sầm uất, dòng người hối hả ngược xuôi trên những chiếc Honda Cub, những chiếc xe con bọ cổ điển lăn bánh rộn ràng ngang qua những dãy nhà buôn bán sầm uất. Đó là bức tranh TPHCM những năm 90 của thế kỷ trước. 

Nhưng ẩn sau sự bình yên và đà phát triển mạnh của cực tăng trưởng quốc gia kia lại đang có một âm mưu đánh bom 17 điểm và một kế hoạch khủng bố chi tiết do Hoàng Việt Cương - một tên phản động lưu vong cầm đầu.

Kế hoạch của Cương rất rõ ràng: Đúng 3h sáng 7/3/1993 sẽ đồng loạt gây nổ 17 điểm tại TPHCM, nhắm vào chợ Bến Thành, chợ An Đông, cảng Nhà Rồng, khách sạn Rex... Khi thành phố hỗn loạn, 4 máy bay từ nước ngoài sẽ ném bom hội trường Thống Nhất, UBND thành phố đồng thời các cánh quân từ Vũng Tàu, Tây Ninh, miền Trung kéo về cướp đài phát thanh.

Nhưng Hoàng Việt Cương và đồng bọn không hay biết, toàn bộ âm mưu của chúng đã bị an ninh Việt Nam kiểm soát từ rất sớm. Mọi di biến động của các đối tượng trong nước và xâm nhập đều bị các mũi trinh sát thuộc Ban Chuyên án LH90 quản lý chặt chẽ. Từng bước đi của kẻ thù hàng ngày đều được cơ quan an ninh báo cáo trực tiếp lên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trước tính chất manh động của vụ án, chiều ngày 1/3/1993, Chủ tịch nước Lê Đức Anh trực tiếp kiểm tra và ra chỉ thị: phải phối hợp chặt chẽ với Quân khu VII phá án nhanh gọn, chủ động đối phó với tình hình bạo loạn. Ngay đêm 1/3, một cuộc họp khẩn đã diễn ra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trước nguy cơ bị máy bay bắn phá, Chủ tịch nước lập tức lệnh cho lực lượng quân sự vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Dưới sự chỉ đạo tập trung từ Trung ương, từ ngày 3/3 đến 6/3/1993, mạng lưới an ninh đã lặng lẽ cất vó, bắt nhanh gọn toàn bộ các đối tượng chính, thu giữ 34kg thuốc nổ. 

Đúng 3h sáng 7/3, Trần Tư - kẻ chỉ huy bạo loạn đang bị ta quản thúc, đã cầm điện thoại vệ tinh thông báo cho trung tâm địch: toàn bộ tay chân đã bị bắt, kế hoạch phá sản. "Chiến dịch Đông Xuân" bị đập tan không một tiếng nổ, giữ trọn vẹn nhịp sống hối hả, bình yên của thành phố.

Bước ra khỏi khói lửa chiến tranh và những mẻ lưới phản gián cam go của thập niên đầu hậu chiến, đất nước vươn mình tiến vào kỷ nguyên hội nhập. Cánh cửa mở ra thế giới mang đến vô vàn vận hội nhưng cũng đặt lực lượng An ninh nhân dân trước một bài toán: sự bủa vây của các mưu đồ chuyển hóa chế độ, diễn biến hòa bình và hàng loạt thách thức an ninh phi truyền thống.

Trên trận tuyến mới, những người lính an ninh đã trở thành "tấm khiên" vững chắc bảo vệ công cuộc Đổi mới. Họ không chỉ đập tan âm mưu bạo loạn của tổ chức FULRO lưu vong ở Tây Nguyên, dập tắt các mưu đồ kích động ly khai ở Tây Bắc, Tây Nam Bộ, mà còn trở thành điểm tựa cốt lõi hóa giải hàng chục nghìn điểm nóng khiếu kiện, mâu thuẫn xã hội. 

Vai trò của lực lượng càng đặc biệt quan trọng khi chủ động tham mưu cho Đảng những chiến lược bảo vệ Tổ quốc vĩ mô, mở rộng hợp tác tình báo với các cường quốc và thiết lập lưới phòng ngự vững chắc trên không gian mạng để bảo vệ nền kinh tế, an ninh tiền tệ trước những rủi ro thời đại.

Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn từng căn dặn, có những nhiệm vụ mà người chiến sĩ phải kiên định “sống để bụng, chết mang theo”. Lịch sử khắc ghi những chiến công oanh liệt, nhưng cũng che chở cho vô vàn những chiến tích không dễ gọi tên.

Trải qua 80 năm rèn lửa, dưới sự dẫn dắt của các thế hệ lãnh đạo, lực lượng An ninh nhân dân giữ tấm lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân. Họ là những người đi trước về sau, lấy sự thầm lặng làm chiến hào, lấy sự hy sinh làm nền tảng, góp phần giữ vững bình yên để đất nước vươn mình.

TS.Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Đình Đoàn Bổng