Thực hiện thông báo Kết luận 81 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, những dự án mang tầm vóc chiến lược đang được hiện thực hóa trên dải đất phên giậu Lai Châu. Điều đặc biệt là trọng trách làm Chủ đầu tư 10 dự án giáo dục tại những địa bàn khó khăn nhất lại được giao phó cho lực lượng Công an tỉnh.
Giữa bộn bề gian khó của đại ngàn, những người khoác áo lính không chỉ dùng kỷ luật thép để vượt qua rào cản địa hình, dựng lên các công trình kiên cố. Bằng sự thấu cảm sâu sắc, họ đang chắt chiu từng đồng ngân sách, đưa hồn cốt bản làng vào từng bản vẽ để kiến tạo nên những "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho học trò vùng cao.
Tuyến bài "Xây thế trận lòng dân từ bục giảng" mang đến một góc nhìn cận cảnh về sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, đồng thời giải mã tầm nhìn an ninh chiến lược ẩn sau những "cột mốc tri thức" đang từng ngày vươn lên nơi biên cương Tổ quốc.
Một chiến dịch lịch sử đang diễn ra trên dải đất phên giậu: Lực lượng Công an Lai Châu được giao trọng trách cầm trịch dự án xây trường liên cấp, mang kỷ luật thép lên núi bạt đá, dời non để kiến tạo những "ngôi nhà thứ hai" thực thụ, bù đắp lại mọi nhọc nhằn trên cung đường tìm con chữ.
Sinh ra ở bản Nậm Xẻ (xã Pa Tần), Thào A Tính phải ở nội trú ngay từ lớp 1. Bố em, anh Thào A Thái, là một nông dân thuộc diện hộ nghèo. Vào mùa khô, chiếc xe máy của anh phải chạy mất vài giờ mới tới trường, còn mùa mưa đường bị chia cắt, có khi cả tháng Tính mới được về nhà một lần.
Trên cung đường nhọc nhằn ấy, Tính không phải là trường hợp duy nhất. Thầy Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trung Chải, nhắc đến những học trò khác như Tào A Tư (lớp 6A) hay Tào Me Hương (lớp 7A). Nhà các em cách trường khoảng 20 cây số, vì đông anh em, bố mẹ lại mải bám nương rẫy nên cứ đầu tuần, các em phải tự thu xếp đồ đạc rồi đi bộ ngược núi với hành trang là những cạp lồng cơm nguội.
"Việc đi lại xa xôi khiến các em phải dậy sớm, về muộn làm sức khỏe giảm sút, trong khi chỗ ăn ngủ nội trú hiện tại lại vô cùng chật chội. Cứ đến mùa mưa lũ hay dịp lễ hội của bản làng là nguy cơ học sinh bỏ học lại hiện hữu", thầy Minh trầm tư.
Thào A Tính (ngoài cùng bên trái) và các em học sinh Lai Châu phải vượt quãng đường hàng chục cây số đường núi để đến trường.
Nhìn rộng ra, Pa Tần thực chất là một vùng lõi nghèo của Lai Châu và cả nước. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích 316,56km2 và gần 23km đường biên giới. Trong số hơn 9.000 nhân khẩu, có tới 96% là đồng bào dân tộc thiểu số như người Mảng, Mông, Thái, Hà Nhì. Tính đến đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 31%, thu nhập bình quân chỉ đạt 34 triệu đồng/năm, và 17/26 bản có đồng bào sinh hoạt tôn giáo.
Nghèo đói bám rễ, nhận thức hạn chế khiến tình hình an ninh, trật tự luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vòng luẩn quẩn ấy chỉ có thể bị phá vỡ triệt để bằng con đường cải thiện giáo dục.
Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường học vùng biên giới ra đời trong bối cảnh đó. Đây không đơn thuần là việc kiên cố hóa lớp học, mà là một quyết sách an ninh chiến lược: dùng giáo dục làm bệ phóng thoát nghèo và lấy nhân dân làm cột mốc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Sáng 19/3/2026, tại điểm cầu Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chính thức phát lệnh khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 2. Cùng thời điểm đó ở Khổng Lào (Lai Châu), máy xúc, máy ủi cũng đồng loạt gầm vang khi 6 dự án trường học chính thức bấm nút, tiếp nối 4 dự án đợt 1 đã gấp rút thi công từ năm 2025.
Để chiến dịch đi đúng hướng, Thủ tướng yêu cầu một nguyên tắc hành động trực diện: "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả".
Dự án trường học tại xã Pa Tần sau một thời gian thi công đã đạt hơn 50% khối lượng. Ảnh: Xuân Quý
Cụ thể hóa mệnh lệnh này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lai Châu đã chọn một giải pháp mạnh mang tính đột phá khi giao Công an tỉnh làm Chủ đầu tư 10/11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Bốn trường tại Pa Tần, Bum Nưa, Dào San, Hua Bum khởi công năm 2025; sáu trường còn lại (Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Thu Lũm, Mù Cả) khởi công năm 2026.
Xây trường ở độ cao nghìn mét so với mực nước biển, đường sá hiểm trở, điện nước khan hiếm, cộng thêm cơn khát nhân công chất lượng cao đã đẩy giá thuê khoán lên tới 1,5 - 1,6 triệu đồng/m2.
Việc quản lý dự án ở vùng biên đòi hỏi kỷ luật sắt và năng lực quản trị vượt trội. Để đáp ứng điều này, Công an tỉnh Lai Châu đã lập "Trung tâm chỉ huy thực hiện chiến dịch xây dựng các trường biên giới", lắp đặt camera giám sát 100% hiện trường để truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy 24/7. Sự quyết liệt của Chủ đầu tư được thể hiện rõ khi ba công ty tư vấn thiết kế và một nhà thầu bị thay thế lập tức do chậm tiến độ, không đạt yêu cầu đã định.
Nhìn sâu vào dự án xây trường đầy nhân văn này, lực lượng vũ trang không làm thay ngành xây dựng, họ dùng kỷ luật của người lính để công trình đạt tiến độ đề ra và chặn đứng mọi lãng phí.
Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra việc triển khai dự án xây trường tại Dào San. Ảnh: Ngọc Sánh
Cuối tháng 3, tại công trường Pa Tần, kỹ sư Phan Văn Thuận, Chỉ huy trưởng của công trình trường liên cấp, báo cáo một khối lượng thi công khổng lồ: 300.000 khối đá đã bị nổ mìn phá nát để lấy mặt bằng.
“Ngày nhận mặt bằng, trước mắt chúng tôi là ngọn núi đá sừng sững. Từng mũi khoan được cắm vào lòng đá, tiếng phá đá, bạt núi vang giữa rừng biên viễn. Hôm nay, khi rảo bước trên công trường rộng lớn, công trình trường học cao lừng lững thay vào những quả núi… cảm xúc như vỡ oà”, anh Thuận nói.
Đá núi dù cứng đến đâu cũng có thể phá vỡ bằng thuốc nổ và sức người, nhưng khâu giải phóng mặt bằng lại là một rào cản khó khăn hơn nhiều.
Công trường dự án xây trường học tại xã Pa Tần. Ảnh: Lê Anh Dũng
Trường phổ thông nội trú TH&THCS Pa Tần quy mô 1.000 học sinh cần tới 7,5 hecta đất, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân. Hiểu rõ đất đai là nồi cơm của đồng bào, Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần Lù Văn Quân cho biết chính quyền và lực lượng công an cơ sở đã không dùng mệnh lệnh hành chính khô khan, mà xuống tận từng bản, từng nhà dùng tiếng đồng bào để vận động nhân dân.
Cán bộ xã mô tả một viễn cảnh thực tế về ngôi trường mới, nơi trẻ em có ngôi trường hiện đại để học, có chỗ ngủ ấm, có sân bóng, hồ bơi và không còn lo cảnh lũ cuốn đứt đường. Khi cái lý, cái tình đã lọt tai, tất cả các hộ dân tự nguyện giao đất, giúp toàn bộ khâu đo đạc, lập phương án và thanh toán đền bù hoàn tất chỉ trong 7 ngày – một kỷ lục hiếm thấy không chỉ ở Lai Châu mà trên cả nước.
Tại dự án trường học Pa Tần, đơn vị thi công đã phá núi đá, 300.000 khối đá đã bị nổ mìn phá nát để lấy mặt bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng/Lù Văn Quân
Tại dự án Dào San, bài toán giải phóng mặt bằng còn khó hơn khi khu đất đắc địa nhất rộng hơn 3 hecta lại thuộc về gia đình một Phó trưởng Công an xã. Ban đầu, người cha già kiên quyết từ chối bởi với ông, mất đất là mất đi sinh kế truyền đời.
Trước tình huống đó, Chủ đầu tư kiên nhẫn chờ đợi người con trai trong ngành công an về tận nhà rỉ rả thuyết phục cha. Khi nút thắt trong lòng được gỡ, gia đình không chỉ nhận đền bù mà còn hiến thêm cả phần đất ngoài dự án làm không gian vui chơi cho các em học sinh. Câu chuyện này không còn là dân vận đơn thuần mà là minh chứng cho việc mọi rào cản sẽ biến mất khi lòng dân đã thuận.
Đêm biên giới tháng 3 sương mù đặc quánh, nhưng công trường ở Pa Tần vẫn rực sáng ánh đèn khi hơn 300 công nhân miệt mài bám trụ, thi công liên tục 3 ca, 4 kíp.
Dù hợp đồng chốt hạn hoàn thành vào ngày 30/8/2026, Chủ đầu tư và các nhà thầu đang hướng tới một cột mốc khác khắt khe hơn, nhằm đáp lại mệnh lệnh 10 chữ của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an: "Tăng tốc nhanh, hoàn thành sớm, chất lượng nổi trội".
Tiến độ thi công được giám sát từng giờ, từng phút, đẩy khối lượng xây lắp tại Pa Tần vượt mốc trên 50% với mục tiêu mới đầy thách thức: đưa công trình về đích trước ngày 30/6/2026.
Công nhân thi công trường học tại Pa Tần. Ảnh: Lê Anh Dũng
Sự hối hả ấy không phải để làm đẹp báo cáo thành tích, mà họ đang chạy đua vì học sinh vùng biên giới đang ngóng đợi, vì những nhọc nhằn của Thào A Tính, Tào Me Hương sau hàng chục cây số ngược ngàn cần được bù đắp bằng một “ngôi nhà thứ hai” ấm áp, kiên cố và đầy ắp tri thức...
Thời gian đang đếm ngược, phần thô của những khối nhà hàng trăm tỷ đồng vươn lên sừng sững giữa đại ngàn cũng sẽ sớm hoàn tất.
Nhưng làm sao để những khối vật liệu cứng nhắc ấy không trở nên lạnh lẽo, xa lạ với những đứa trẻ quen hơi ấm bản làng? Lực lượng Công an đã đi tìm câu trả lời từ chính những mái nhà trình tường và nếp nhà sàn truyền thống trên rẻo cao...
Mời độc giả đón đọc kỳ 2: Những "cột mốc mềm" và hệ sinh thái đánh thức cội nguồn.
Nội dung: Đoàn Bổng Video: Xuân Quý Ảnh: Lê Anh Dũng, Đức Hoàng, Công an Lai Châu Thiết kế: Phạm Luyện