Những dãy nhà cũ ở các phố Vạn Kiếp, Khương Đình liên tục vang lên tiếng khoan, đục phá. Hàng rào tôn xuất hiện trên những tuyến đường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Phạm Hùng. Máy xúc, cần cẩu làm việc giữa những khu dân cư đông đúc nhất Thủ đô…

Hà Nội đang trải qua giai đoạn thi công hạ tầng hiếm thấy trong nhiều thập kỷ.

Tại khu vực Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, lực lượng lao động và máy móc được tăng cường tối đa. Đại diện gói thầu đường Vành đai 1 cho hay, ngay cả trong dịp nghỉ lễ, tất cả các mũi thi công đều hoạt động đồng đều, không có điểm nào bị gián đoạn.

Từ trung tâm thành phố nhìn ra các vành đai, hàng loạt công trình trọng điểm đang đồng loạt tăng tốc: Vành đai 1, Vành đai 2,5, các cầu vượt sông Hồng, metro Nhổn - ga Hà Nội, các tuyến kết nối đại lộ Thăng Long, hệ thống chống ngập nội đô… Nhiều công trường duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên đêm để chạy tiến độ.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.428 dự án đang giải phóng mặt bằng, trong đó có 27 công trình trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, nhiều dự án từng đình trệ nhiều năm vì vướng mặt bằng thì nay được thúc đẩy tiến độ liên tục. Hàng nghìn hộ dân tất bật di dời để mở đường, làm cầu, chỉnh trang đô thị.

Trong nhiều năm, Hà Nội gần như luôn trong trạng thái quá tải, tắc đường kéo dài, hễ mưa là ngập, hạ tầng thiếu đồng bộ, vỉa hè bị lấn chiếm, dân cư dồn nén trong lõi đô thị lịch sử. Giờ đây, thành phố đang xử lý cùng lúc nhiều vấn đề.

Hà Nội đang tái tạo “bộ khung giao thông” cho một siêu đô thị. Các tuyến vành đai không chỉ giúp giảm áp lực cho nội đô mà còn thay đổi hoàn toàn cấu trúc lưu thông của thành phố.

Hệ thống cầu vượt sông Hồng được đẩy mạnh nhằm mở rộng không gian thành phố sang phía Bắc và phía Đông. Trong khi đó, metro được kỳ vọng trở thành mạng lưới vận tải công cộng mới góp phần giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Tư duy giao thông của Hà Nội cũng đang thay đổi từ “đường nào cũng đổ vào trung tâm" sang cấu trúc đa cực, liên kết vùng và phân luồng từ xa.

Thành phố tích cực giải quyết điểm nghẽn giao thông. Mới nhất, vào ngày 19/5, Hà Nội khởi công dự án mở rộng trục quốc lộ 1 đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài 36,3km đi qua 18 phường, xã. Tuyến đường được mở rộng lên 90m với 16 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 80km/h, nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục quốc lộ 1 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế trọng điểm, giữ vai trò kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, tạo động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Cùng lúc với cải tạo giao thông, Hà Nội đang bước vào chiến dịch chống ngập lớn nhất nhiều năm qua.

Cuối năm 2025, thành phố quyết định đầu tư gần 5.600 tỷ đồng cho loạt công trình chống ngập khẩn cấp. Đó là loạt dự án cải tạo hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, Ciputra; xây tuyến cống hộp lớn dọc Võ Chí Công ra sông Tô Lịch; cải tạo kênh Thụy Phương để bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng khả năng tiêu úng.

Hà Nội cũng triển khai nâng cấp hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với trạm bơm Yên Sở, cải tạo các trạm bơm dọc đại lộ Thăng Long, đồng thời xây dựng hàng loạt hồ điều hòa quy mô lớn như Phú Đô, Mễ Trì - Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 nhằm tăng khả năng chứa và điều tiết nước mưa.

Song song đó là các dự án bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống cống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch - tả Nhuệ. Nhiều công trình được yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão năm 2026.

Ngoài giải quyết các vấn đề hạ tầng, Hà Nội còn siết chặt quản lý đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự xây dựng, chỉnh trang phố cũ, mở rộng các tuyến phố hẹp, tái thiết nhiều khu dân cư xuống cấp.

Mỗi năm, Hà Nội tăng thêm hàng trăm nghìn dân cư cơ học. Lượng phương tiện cá nhân liên tục tăng trong khi cấu trúc đô thị cũ gần như không có nhiều thay đổi.

Các tuyến phố hình thành từ hàng chục năm trước phải gánh áp lực của một siêu đô thị với hơn 8,5 triệu người thường trú cùng lượng lớn dân cư cơ học. Không gian phát triển bị dồn nén vào lõi nội đô lịch sử. Mọi dòng xe, dòng người, trường học, bệnh viện, việc làm gần như đều đổ vào khu vực trung tâm.

Khi các “liệu pháp chắp vá” không còn hiệu quả, thành phố buộc phải chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác là tái cấu trúc đô thị. Lần này, Hà Nội không chỉ làm từng dự án riêng lẻ, phía sau hàng loạt công trường là một tư duy quy hoạch mới với tầm nhìn trăm năm.

Theo lãnh đạo Hà Nội, thành phố đang có những điều kiện thuận lợi chưa từng có để thực hiện cuộc chuyển đổi mô hình phát triển mang tính chiến lược.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đã xác lập tầm nhìn, định hướng dài hạn cho thành phố. Trong khi đó, Luật Thủ đô năm 2026 mở ra “không gian thể chế mới”, trao cho thành phố nhiều cơ chế, công cụ và thẩm quyền đặc thù chưa từng có.

Cùng với quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội lần đầu tiên đồng thời có định hướng chiến lược, hành lang pháp lý và không gian phát triển dài hạn để thực hiện tái cấu trúc đô thị ở quy mô lớn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ba nền tảng này đang tạo điều kiện để Thủ đô chuyển từ tư duy “quản lý đô thị” sang tư duy “kiến tạo phát triển”.

Thành phố xác định ba chuyển dịch lớn gồm: chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai và lao động sang tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển từ đầu tư công là chủ yếu sang đầu tư công mang tính dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội; chuyển từ các ngành truyền thống sang các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ giá trị cao.

“Đây không chỉ là chuyển dịch về kinh tế mà còn là chuyển dịch về tư duy phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới mô hình “siêu đô thị xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”, phát triển theo cấu trúc “đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm”. Không gian đô thị được tổ chức lại theo các vành đai, trục hướng tâm, hệ thống metro và các cực phát triển mới ở 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc.

Hà Nội sẽ hình thành 9 trung tâm đô thị lớn dựa trên lợi thế riêng của từng khu vực. Trong đó, Hòa Lạc tiếp tục phát triển thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo; Phú Xuyên được định hướng là trung tâm logistics và công nghiệp công nghệ cao phía Nam; Sơn Tây phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản và sinh thái; Bắc sông Hồng trở thành trung tâm kinh tế và hội nhập quốc tế mới...

Đặc biệt, Hà Nội xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo của toàn đô thị.

Trong nhiều năm, sông Hồng chủ yếu đóng vai trò hành lang thoát lũ. Không gian ven sông phát triển thiếu đồng bộ, nhiều khu vực nhếch nhác, hạ tầng yếu và bị chia cắt với lõi đô thị. Nhưng theo quy hoạch mới, hai bên sông Hồng sẽ hình thành các đại lộ cảnh quan, không gian công cộng, công viên sinh thái, trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại và các khu đô thị mới.

Định hướng ấy đang dần trở thành hiện thực khi những dự án cầu vượt sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Mễ Sở…) đang đồng loạt được triển khai.

Như vậy, lần đầu tiên, Hà Nội đặt ra mục tiêu tái định hình toàn bộ không gian phát triển như: mở rộng đô thị ra hai bên sông Hồng, phát triển đa cực, tái phân bổ dân cư, xây dựng hệ thống giao thông đa tầng, phát triển đô thị TOD quanh metro, giảm tải lõi nội đô lịch sử, tổ chức lại hạ tầng thoát nước theo mô hình “thành phố bọt biển” (mô hình đô thị có khả năng hấp thụ, lưu giữ và tái sử dụng nước mưa như một “miếng bọt biển”, thông qua hệ thống hồ điều hòa, hạ tầng xanh và bề mặt thấm nước nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước, hạn chế ngập úng đô thị).

Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội tương lai sẽ rất khác hiện tại. Một thành phố vốn phát triển theo kiểu dồn nén và phụ thuộc vào xe máy đang được định hình lại theo mô hình đô thị đa trung tâm, giao thông công cộng, hành lang xanh, đô thị ven sông, hạ tầng ngầm và liên kết vùng.

Mọi cuộc tái thiết đô thị đều đi kèm xáo trộn. Phía sau các hàng rào tôn, những công trường ngổn ngang là không ít tác động tới nhịp sống của người dân. Nhưng đây là bước đi cần thiết để thành phố tiến vào một giai đoạn phát triển vượt trội hoàn toàn mới.

Để đáp ứng kỳ vọng của người dân, Hà Nội cần hướng tới trở thành một thành phố đáng sống hơn, nơi không chỉ có nhà cao tầng mà còn có giao thông thuận tiện, môi trường tốt, nhiều không gian xanh và con người luôn ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Thiết kế: Amy Nguyễn