

Photo Essay
NGƯỜI PHỤ NỮ 58 NĂM GIỮ LỜI HẸN, CHỜ LIỆT SỸ HUỲNH VĂN QUÊN
"Anh Quên hứa đánh thắng trận này sẽ về cưới tôi
Nhưng cuối cùng… anh ấy lại thất hứa”.
Nhắc đến lời hẹn ước năm xưa với người yêu, bà Nguyễn Thị Lệ lại nghẹn ngào lau nước mắt.

Xem clip bà Lệ kể về ký ức, lời hẹn cưới với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Sáng 6/7, bà Nguyễn Thị Lệ nhận được cuộc gọi từ ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
"Chị ơi, tìm thấy anh Quên rồi!"
Ông Nhỏ kể, khi đọc được thông tin lực lượng chức năng phát đi về việc tìm thấy hài cốt và di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), ông vừa run vừa mừng, lập tức gọi báo cho bà Lệ.

Di vật được tìm thấy của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sáng 6/7. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.
Họ tên, đơn vị và trận đánh đều trùng khớp với người anh trai đã hy gần 60 năm trước. Ông Nhỏ đọc đi đọc lại thông tin nhiều lần để chắc chắn mình không nhầm.
Bà Lệ như không tin vào tai mình, vội vàng cùng con gái qua nhà ông Quên.

Gần 60 năm trước, bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1947) là người yêu của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam đã hy sinh trong trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Hiện tại, việc giám định ADN vẫn đang được thực hiện, nhưng sau ngần ấy năm chờ đợi, người phụ nữ ấy lần đầu dám nuôi hy vọng người mình thương có thể sắp được trở về với gia đình và quê hương.

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, ký ức về cuộc chia tay gần 6 thập kỷ trước lại hiện về.
Ngày ấy, đơn vị của ông Quên về đóng quân tại địa phương. Bà Lệ khi đó mới 20 tuổi, tham gia phục vụ bộ đội, ngày gánh nước, gánh gạo, ngày đi mua lương thực, thuốc men, vá may áo quần cho các chiến sĩ. Cứ vậy, giữa những ngày tháng chiến tranh, hai người đem lòng thương nhau.
Trước ngày lên đường tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông Quên nắm tay bà dặn dò.
"Anh ấy bảo tôi ở nhà ráng công tác phục vụ cách mạng cùng chị em, còn anh sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đánh thắng trận này rồi anh sẽ về cưới em", bà Lệ nhớ lại.
Bà chỉ kịp đáp: "Em sẽ đợi anh về."
Không ngờ, cuộc chia tay hôm ấy kéo dài gần 60 năm, lời hứa đợi anh dài bằng cả một đời.

Những ngày ông Quên ở chiến khu, hai người chỉ liên lạc qua những cánh thư. Ông gửi cho bà năm lá, bà hồi âm được hai lá.
Đến giờ, bà Lệ vẫn nhớ như in mấy câu thơ ông chép tặng:
"Thư về mong đợi thư lên,
Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư."
Những cánh thư thưa dần rồi bặt tin sau Tết Mậu Thân 1968. Bà Lệ cất những lá thư của ông Quên dưới đáy chiếc rương gỗ, giữ gìn như kỷ vật duy nhất của hai người. Nhưng một mùa mưa, nước dột vào khiến những trang giấy phai màu, mục nát, không còn nguyên vẹn.

Rồi đất nước thống nhất.
Ông Quên không trở về.
Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử. Cầm tờ giấy trên tay, bà Lệ vẫn không tin. Trong thâm tâm, bà luôn nghĩ người mình thương vẫn còn sống đâu đó và sẽ có ngày trở về.
Bà chờ hết năm này qua năm khác. Đến khi không còn tin tức, người phụ nữ mới dần chấp nhận ông đã nằm lại nơi chiến trường.
Từ đó, bà cũng không lập gia đình.
Căn nhà như lặng đi, tiếng bà Lệ nhỏ nhỏ đều đều: "Người ta đã hẹn ước với mình rồi thì thôi, tôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa".
Với bà, lời hứa ấy không chỉ là một kỷ niệm của tuổi trẻ mà là điều bà giữ suốt phần đời còn lại. “Ông ấy thất hứa thì là phần của ông ấy, nhưng mình vẫn phải giữ trọn lời hứa của mình. Tôi xem như mình đã gả cho ông Quên rồi. Đó là quyết định của cuộc đời tôi, dù có sống chết ra sao thì lòng tôi cũng chỉ một lòng như thế”, bà nói.
Người phụ nữ gần 80 tuổi tóc đã bạc ấy như đất, thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình, muôn đời chẳng bạc với ai.



Không xem lời hẹn năm xưa đã khép lại, bà Lệ một mình đi quãng đường khoảng 20km tìm đến nhà gia đình người yêu để thưa chuyện với mẹ ông.
Bà kể lại chuyện tình cảm của hai người và lời hẹn trước ngày ông lên đường ra trận với bà Lê Thị Điệu (mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) và xin được nhận làm con dâu trong gia đình, thay ông giữ trọn nghĩa tình với cha mẹ. Cảm động trước tấm lòng của người con gái đã chờ đợi con trai mình, bà Điệu xem bà Lệ như con trong nhà.
Sau này, bà Lệ nhận cháu gái thành con nuôi. Dù chưa một lần mặc áo cưới, gần 60 năm qua, mỗi dịp giỗ ông Quên, giỗ cha mẹ ông hay những ngày lễ Tết, bà Lệ đều trở về lo hương khói, quán xuyến việc nhà.

Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Lệ từ lâu đã là người nhà. Người thân ai cũng biết chuyện tình cảm và lời hẹn ước giữa hai người từ khi còn trẻ.
Bà Huỳnh Thị Lê (SN 1954), em gái liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nghẹn ngào kể: "Má tôi từng dắt chị Lệ lên xã xin làm giấy kết hôn với anh Quên để chị có danh phận. Nhưng vì anh tôi đã hy sinh khi chưa tổ chức đám cưới, cũng chưa đăng ký kết hôn nên không thể thực hiện được. Chuyện ấy khiến má tôi day dứt suốt nhiều năm vì sợ chị Lệ tủi lòng".

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971), em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, sinh sau ngày anh trai hy sinh nên chưa một lần được gặp mặt. Thuở nhỏ, ông vẫn luôn nghĩ bà Lệ là vợ của anh mình, chỉ đến khi lớn hơn mới được cha mẹ kể hai người chưa kịp nên duyên.
Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Mỗi lần bà Lệ đau ốm, các em của liệt sĩ lại thay nhau sang thăm nom, chăm sóc.
“Tôi chỉ mong tìm được hài cốt anh trai, đưa anh trở về với gia đình. Chị Lệ chờ anh ấy đã quá lâu rồi, giờ sức khỏe cũng yếu dần”, ông Nhỏ nói.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ, các anh chị em tạm gác công việc, quây quần chờ kết quả giám định ADN.
Gần 60 năm qua, gia đình vẫn gìn giữ cẩn thận những giấy tờ, thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên theo lời dặn của người mẹ trước lúc qua đời, với niềm tin rồi sẽ có ngày tìm được anh.
Và ngày ấy, sau gần sáu thập kỷ chờ đợi, đang đến gần. Điều gia đình mong mỏi chỉ là được đón ông trở về, không còn là một cái tên trên giấy báo tử, mà là người thân được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương.