Lời tòa soạn:

Thực hiện thông báo Kết luận 81 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới,  những dự án mang tầm vóc chiến lược đang được hiện thực hóa trên dải đất phên giậu Lai Châu. Điều đặc biệt là trọng trách làm Chủ đầu tư 10 dự án giáo dục tại những địa bàn khó khăn nhất lại được giao phó cho lực lượng Công an tỉnh.

Giữa bộn bề gian khó của đại ngàn, những người khoác áo lính không chỉ dùng kỷ luật thép để vượt qua rào cản địa hình, dựng lên các công trình kiên cố. Bằng sự thấu cảm sâu sắc, họ đang chắt chiu từng đồng ngân sách, đưa hồn cốt bản làng vào từng bản vẽ để kiến tạo nên những "ngôi nhà thứ hai" ấm áp cho học trò vùng cao. 

Tuyến bài "Xây thế trận lòng dân từ bục giảng" mang đến một góc nhìn cận cảnh về sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, đồng thời giải mã tầm nhìn an ninh chiến lược ẩn sau những "cột mốc tri thức" đang từng ngày vươn lên nơi biên cương Tổ quốc.

Nhìn từ góc máy trên cao, công trường Pa Tần hiện lên như một đại công trường bạt núi khổng lồ. Giữa nền đất đỏ au và thung lũng dòng Nậm Na uốn lượn phía xa, những khối nhà ba tầng lừng lững vươn lên cùng những cánh tay cẩu tháp vàng rực. Sự vĩ đại của khối bê tông ấy đối lập hoàn toàn với những nếp nhà ngói đỏ, mái tôn xanh nhỏ bé, lọt thỏm ngay dưới chân công trình. Bê tông và cốt thép kiên cố có thể cản được gió rít vùng biên, nhưng sự sừng sững, xa lạ ấy không lấp được khoảng trống trong lòng một đứa trẻ quen hơi ấm bản làng.

Trăn trở ấy thôi thúc lực lượng Công an Lai Châu – chủ đầu tư của 10/11 dự án trường biên giới – không thể chỉ xây những trạm dừng chân tạm bợ cho con chữ. Họ tìm cách "mềm hóa" những khối bê tông, biến trường học thành "ngôi nhà thứ hai" thực thụ.

Cuối tháng 2/2026, ngoài cửa sổ Trung tâm chỉ huy thực hiện chiến dịch xây dựng các trường biên giới của Công an tỉnh Lai Châu, hoa ban nở trắng. Bên trong, những cuộc hội thảo đặc biệt liên tục diễn ra. Những người lính công an đang cầm trịch 10/11 dự án không bàn về sắt thép hay khối lượng đào đắp.

Họ ngồi lại cùng chuyên gia, họa sỹ, kiến trúc sư Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội, các lãnh đạo và chuyên viên từ nhiều sở, ngành chức năng. Trên bàn hội nghị ấy còn có tiếng nói của những thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường nội trú trong tỉnh. 

Tất cả cùng ngồi xuống, chắt chiu từng ý tưởng thiết kế kiến trúc, tỉ mẩn đưa họa tiết bản địa lên khu vực cổng trường và quy hoạch một không gian văn hóa, sinh thái xanh đồng bộ. Sự cẩn trọng ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Xóa đi sự xa lạ, lạnh lẽo của bê tông, biến công trình kiên cố trở thành một không gian sống thật sự gần gũi, ấm áp đón các em học sinh ngay khi dự án đi vào hoạt động.

654414888_1246626074302902_4559062196982057791_n.jpg
Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phiên họp tại Trung tâm chỉ huy chiến dịch. Ảnh: Ngọc Sánh

Dữ liệu khảo sát từ các điểm bản cho thấy: Sự xa lạ về không gian sống là một trong những nguyên nhân khiến học sinh vùng cao bỏ học. Thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú TH&THCS Trung Chải (Pa Tần), người có 22 năm cắm bản, xác nhận: Cứ bước vào môi trường nội trú chật chội, khác biệt hoàn toàn với nếp sống quen thuộc, tâm lý các em rất dễ xao động. Nghỉ một dịp lễ hội, rồi nghỉ luôn.

Để giải bài toán này, những người lính quyết định đi tìm đáp án từ chính cội nguồn. Trên bàn hội nghị, họ lật giở từng bản vẽ, cẩn trọng tính toán cách đưa nếp nhà sàn quen thuộc của người Thái, hay dáng vóc nhà trình tường ấm áp của người Hà Nhì hòa quyện tự nhiên vào không gian sống và học tập.

Nghệ thuật phối màu thổ cẩm của người Mông, họa tiết trang trí tinh tế của người Thái, người Hà Nhì và cả đường nét hoa văn đặc trưng của đồng bào La Hủ... Những di sản văn hóa ấy được khéo léo điểm xuyết lên các mảng tường, trải dọc hành lang, không gian sân trường và vòm cổng đón học sinh.

654257497_1245731344392375_5670685622390851277_n.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao đổi về kiến trúc dự án trường học tại xã Khổng Lào. Ảnh: Quang Huy

Sự cẩn trọng còn thể hiện ở khâu chọn vật liệu. Từng khối đá đen Lai Châu bản địa được mang đến tận nơi để khắt khe thẩm định, lựa chọn đưa vào lát nền, ốp tường, trang trí cổng và tường rào. Tất cả sự chăm chút, chắt chiu ấy không ngoài mục đích giữ lại vẹn nguyên hơi thở của núi rừng, biến trường học thực sự trở thành bản làng thu nhỏ.

Sự tỉ mẩn ấy không phải là nét lãng mạn bộc phát. Nó là sự hiện thực hóa một tầm nhìn chiến lược. 

Sáng 19/3/2026, tại Lễ khởi công đồng loạt các trường biên giới đợt 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi thông điệp cốt lõi: "Cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương". Việc đầu tư 248 trường học không chỉ để "thu hẹp khoảng cách vùng miền". Người đứng đầu Đảng chỉ rõ: Dạy chữ phải gắn với dạy người, "bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới". 

Khi kiến trúc bản địa hiện diện giữa sân trường, những đứa trẻ như Tính không còn thấy xa lạ. Trường học lúc này chính là bản làng thu nhỏ, là "ngôi nhà thứ hai ấm áp" giữ chân các em.

Phoi canh truong hoc.jpg
Phối cảnh một dự án trường học tại Lai Châu.

Từ định hướng vĩ mô, chủ đầu tư lập tức chuyển hóa thành hành động trên thực địa. Sáng 20/3/2026, cuộc thi thiết kế kiến trúc cảnh quan "tốc chiến" trong 10 ngày được phát động ngay trong nội bộ các công ty tư vấn xây dựng.

Trung tâm chỉ huy đặt ra những bài toán đòi hỏi sự tinh tế: Chiếc cổng trường phải tháo bỏ đi sự uy nghiêm, lạnh lẽo của công sở, thay vào đó là đường nét vươn lên gọi mời, thấp thoáng bóng dáng cổng làng Tây Bắc.

Khoảng sân chung phải có chỗ đứng cho biểu tượng cây nêu, có không gian cho trò ném còn để học sinh vui hội, nhưng tuyệt đối không được phá vỡ sự tĩnh lặng của khu quy hoạch sinh hoạt nội trú.

A58I0771.jpg
Thầy Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường PTDT Bán trú TH&THCS Trung Chải ( xã Pa Tần) cho biết: "Cứ bước vào môi trường nội trú chật chội, khác biệt hoàn toàn với nếp sống quen thuộc, tâm lý các em rất dễ xao động". Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhưng giữ chân học trò không chỉ bằng hoa văn và cổng trường đẹp. Tại dự án quy mô hơn 1.000 học sinh ở Pa Tần, số liệu quy hoạch cho thấy Công an tỉnh đã chủ động làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất để mở rộng diện tích thi công. Đất được nới rộng không phải để xây thêm phòng học, mà để thiết lập một "khu vườn thực nghiệm" và các công trình phục vụ cho việc học tập và trải nghiệm của học sinh.

Một hệ sinh thái đồng bộ dần lộ diện trên bản vẽ: Sân bóng đá, hồ bơi ngoài trời được đưa vào để giải quyết nhu cầu thể chất cho trẻ em vùng núi vốn ít có cơ hội học bơi; trong khi khu vực trồng cây thuốc nam, trồng rau và chăn nuôi sẽ rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Đó là một thiết chế hoàn chỉnh để "phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình" như kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

z7630094187481_5f755f41b7433a055e9008cd603f191b.jpg
Chủ đầu tư lên phương án đưa nét đặc trưng văn hóa bản địa vào không gian trường học.

Nhà cửa kiên cố. Kiến trúc đậm đà bản sắc. Hệ sinh thái đồng bộ. Tất cả vẽ lên một tương lai tươi sáng, nhưng lại đặt chủ đầu tư trước một sức ép khổng lồ về tài chính.

Theo quyết định phê duyệt, ngân sách dành cho hạng mục trang thiết bị mỗi trường chỉ ở mức hơn 10 tỷ đồng. Trong bối cảnh vật giá leo thang và chi phí vận chuyển cước xe đầu kéo lên độ cao nghìn mét vô cùng đắt đỏ, số tiền này nếu mua sắm giường tủ, bàn ghế thông thường cũng đã phải chật vật co kéo.

Nhưng mục tiêu chủ đầu tư đặt ra lại vượt xa mức cơ bản: Hệ thống nước nóng thái dương năng cho khu nội trú, hành lang có mái che chống mưa hắt, hệ thống rèm cửa và đặc biệt là hệ thống các phòng học thông minh với trang thiết bị hiện đại.

Làm thế nào để giải bài toán hơn 10 tỷ đồng ấy?

A58I0370.jpg
Chủ đầu tư khắt khe trong việc chọn từng hạng mục để tối ưu chi phí nhưng vẫn mang đến chất lượng giáo dục tốt nhất. Trong ảnh: Giờ giải lao của các em học sinh ở Pa Tần, ở phía sau, dự án trường học do Công an tỉnh làm chủ đầu tư đang hoàn thiện từng ngày. Ảnh: Lê Anh Dũng

Những người lính Công an không khoán trắng cho các nhà cung cấp. Ghi nhận thực tế cho thấy, từng tổ công tác của Công an tỉnh đã lặn lội xuống tận các nhà máy sản xuất thiết bị trường học ở miền xuôi. Họ cầm thước dây đo đếm từng centimet chiều cao của chiếc giường tầng, chiếc tủ đồ sao cho vừa vặn nhất với vóc dáng nhỏ bé của học sinh người La Hủ, người Mảng.

Công an Lai Châu yêu cầu nhà máy dựng các mô hình (demo) phòng học thông minh ngay tại xưởng, tính toán căn ke từng mét dây điện, từng chiếc bóng đèn đưa giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất nhưng chất lượng phải là vật liệu loại 1.

Sự khắt khe, tỉ mỉ và đo đếm từng centimet ấy chính là cách thực thi mệnh lệnh từ Trung ương: Công trình phải "tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên".

Kỷ luật thép của người lính và sự tinh tế trong tư duy văn hóa đang biến những đồng tiền thuế của nhân dân thành những "cột mốc mềm" vững chắc về giáo dục, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa.

Đằng sau kỷ lục 7 ngày bàn giao toàn bộ mặt bằng hay sự "khắt khe" khi đo đếm từng centimet giường tủ để tiết kiệm ngân sách, là tư duy chiến lược của những người chỉ huy trực tiếp trên thực địa.

Khi những rào cản vật lý và rào cản lòng dân được phá bỏ, lực lượng vũ trang nhìn nhận giá trị của những ngôi trường này ra sao trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa? Mời độc giả đón đọc kỳ 3: Phá đá, dời non và tầm nhìn an ninh từ những bục giảng biên cương.

Nội dung: Đoàn Bổng
Video: Xuân Quý
Ảnh: Lê Anh Dũng, Đức Hoàng, Công an Lai Châu
Thiết kế: Thu Hằng

Bài 1: 26 cây số ngược ngàn của em bé Lai Châu và 'chìa khóa' mở cửa vùng biên