



Không khí tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó những ngày tháng 5/2026 ghi nhận dòng người liên tục di chuyển về các điểm di tích. Giữa không gian núi Các Mác và dòng suối Lê-nin, giọng của thuyết minh viên Đoàn Mai Hiên vang vọng:
"Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà..."
Đứng bên bờ suối, chị Hiên cung cấp thông tin cho đoàn khách: "Pác Bó theo tiếng địa phương là “miệng nguồn”. Dòng nước này chảy từ lòng núi ra, quanh năm trong mát. Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt chân về nước, kết thúc chặng đường 30 năm bôn ba. Việc chọn Cao Bằng làm căn cứ xuất phát từ sự tính toán kỹ lưỡng về thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Năm 1940, phát xít Đức tấn công Pháp, Người nhận định đây là cơ hội ngàn năm có một và khẳng định phải tìm mọi cách về nước để tranh thủ nắm thời cơ. Về địa lợi, Cao Bằng là vùng phên giậu hiểm trở, dễ thủ khó công, lại kề sát biên giới giúp duy trì mạch liên lạc quốc tế. Về nhân hòa, nơi đây phong trào quần chúng đã phát triển tốt từ trước, người dân một lòng kiên trung, sẵn sàng che chở cho cách mạng".

Tại Pác Bó, hành trình tiếp cận cột mốc 108 kéo dài khoảng 1km theo con đường bộ trên núi đá dựng đứng. Đây là một trong 314 cột mốc biên giới Việt – Trung được thành lập theo Công ước Pháp - Thanh năm 1887. Cột mốc được tạc từ đá tự nhiên, cao khoảng 70x50cm, một mặt đẽo gọt tương đối phẳng để khắc chữ, mặt còn lại giữ nguyên hình dáng tự nhiên của khối đá. Hiện nay, cột mốc 108 giữ vai trò di tích lịch sử, cách đó khoảng 5m là cột mốc số 675 có giá trị về mặt pháp lý hiện hành.
Tại điểm di tích hang Cốc Bó, không gian lòng hang rộng khoảng 80m2, cửa hang vừa một người đi, cấu trúc trũng sâu và ẩm ướt. Nóc hang có một khoảng trống nhỏ đón ánh sáng tự nhiên.
Chị Đoàn Mai Hiên chỉ tay vào các hiện vật bên trong, thuật lại chi tiết: "Hang rất ẩm thấp. Để chống chọi với cái lạnh thấu xương của mùa đông vùng cao năm 1941, Bác phải chọn một phiến đá bằng phẳng để kê làm giường, dùng những tấm ván gỗ cây nghiến sần sùi kê lên để nằm đỡ đau lưng. Bếp lửa sưởi ấm được đặt ngay cạnh chỗ nằm, khói thường xông lên cay xè mắt. Dù điều kiện vật chất vô cùng gian khổ, Bác đã viết và dịch nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, đào tạo cán bộ".

Hệ thống di tích tại đây còn ghi dấu hành trình dịch chuyển của bộ phận cơ sở cách mạng qua nhiều địa điểm. Hang Lũng Lạn là mái đá trống trải, mưa dầm sương muối hắt tới, nơi Bác chuyển đến ở sau khi rời hang Cốc Bó.
Cuối tháng 3/1941, đoàn thể cứu quốc Pác Bó dựng chiếc lán đơn sơ tại khu vực Khuổi Nặm để Người ở và làm việc. Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 do Người chủ trì đã diễn ra tại đây, hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh.
Nằm trong lối đi nhỏ mang tên đường Mùa Xuân là Vườn Trúc, hiện vật lưu niệm do chính tay Người trồng khi trở lại thăm Pác Bó vào ngày 20/2/1961.
Bên cạnh chính sử, các câu chuyện từ các cụ cao niên trong bản kể lại cũng được thổi hồn vào từng nếp di tích đặc biệt.
Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng chia sẻ: "Năm 1969, khi nghe tin Bác Hồ đi xa, cả bản Pác Bó chìm trong không khí tang thương. Không ai bảo ai, từ người già đến trẻ nhỏ đều tự nguyện mặc trang phục đại tang màu trắng, lặng lẽ ra bờ suối Lê-nin để tưởng niệm Người.
Trong phong tục của đồng bào Tày, Nùng, màu trắng là tang phục chỉ dành để mặc khi cha mẹ ruột qua đời. Hành động ấy thể hiện trong tâm khảm người dân Pác Bó, Bác là Người Cha, là người thân ruột thịt".

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác quản lý được thực hiện liên tục để đón các đoàn khách dâng hương.
Thuyết minh viên Vi Thị Hồng Thoa cho biết: "Công việc hằng ngày đòi hỏi sự chỉn chu tuyệt đối, từ hướng dẫn du khách thực hiện các nghi thức đúng quy định, chăm chút từng nén tâm nhang, từng lọ hoa trên ban thờ, đến việc giải thích cho học sinh, sinh viên về ý nghĩa bức hoành phi 'Hồng nhật cao minh' mang biểu trưng mặt trời đỏ chiếu sáng trên cao".
Về định hướng phát triển khu di tích, ông Đào Văn Mùi thông tin: "Những năm qua, Ban Quản lý rất chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Cảnh quan, môi trường thường xuyên được chỉnh trang sạch đẹp; hệ thống bia, biển, bảng chỉ dẫn được bổ sung, hoàn thiện đồng bộ.
Song song với đó, chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng website, fanpage, kênh TikTok và các thước phim tư liệu để giới thiệu lịch sử, cảnh quan. Đến nay, UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng đề án phát triển tuyến du lịch đỏ quốc tế 'Hành trình theo chân Bác Hồ', kết nối từ Pác Bó đến các địa danh cách mạng gắn với thời kỳ Bác hoạt động tại Quảng Tây, Trung Quốc".

Xóm Pác Bó (xã Trường Hà) nằm ngay trong vùng lõi của Khu di tích Quốc gia đặc biệt, hiện là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân đồng bào Tày, Nùng. Từ phương thức sản xuất thuần nông, phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa trên nương rẫy, người dân địa phương đã dịch chuyển sang vận hành các mô hình dịch vụ du lịch. Dọc lối vào di tích, các gian hàng lưu niệm được tổ chức trật tự, ngăn nắp. Hệ thống xe điện nội khu phục vụ khách do chính lực lượng thanh niên trong bản đảm nhiệm điều khiển.
Nhiều người trẻ tại Pác Bó đã mạnh dạn chuyển đổi hoặc nâng cấp mô hình kinh doanh để tăng thu nhập từ chính vùng lõi di tích.

Chị Nguỵ Thị Thủy tất bật chỉnh trang nhà hàng để đón khách.
Gia đình anh Đinh Việt Hưng và chị Ngụy Thị Thủy là những người tiên phong chuyển đổi. Anh Hưng từng là nhân viên một tập đoàn viễn thông, chị Thủy là nhân viên y tế. Đầu năm 2025, hai vợ chồng quyết định mở quán ăn đặc sản ngay tại nhà.
Anh Hưng cho biết: "Nhận thấy nhu cầu ẩm thực của du khách ngày càng tăng, chúng tôi tận dụng ngày nghỉ để kinh doanh. Mô hình lấy công làm lãi này mang lại thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn lực tài chính đáng kể để lo cho con cái học hành và tích lũy. Sắp tới, tôi dự định dựng nhà sàn làm homestay để mở rộng không gian đón khách lưu trú".
Cách nhà hàng của anh Hưng khoảng vài bước chân, chị Lý Thị Dụ Huệ (dân tộc Nùng) - chủ nhà hàng Sơn Huệ tất bật đón những vị khách từ nơi xa đến, trong đó có nhiều du khách quốc tế.
Chị Huệ thông tin về quá trình phát triển mặt bằng từ một quán phở nhỏ vào năm 2024: "Nhà hàng hiện tại phục vụ chủ yếu là lượng khách đến tham quan du lịch, thu nhập bình quân mỗi tháng duy trì hơn 20 triệu đồng. Khi mình biết trân trọng và khai thác đúng cách, di sản sẽ mang lại cuộc sống no đủ".



Trên địa bàn xóm, diện mạo nông thôn mới xuất hiện qua những ngôi nhà xây kiên cố. Rất nhiều hộ dân đã mua được ô tô làm phương tiện di chuyển chính. Hai lối đi vào xóm, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay làm nên không khí hào hùng của vùng quê hương cách mạng.
Bên cạnh hoạt động thương mại, các hộ dân tại xóm Pác Bó duy trì việc lưu giữ kỷ vật truyền thống gia đình. Trong ngôi nhà sàn của cụ Dương Văn Đình – một cơ sở cách mạng trung kiên, bà Đinh Thị Hà (57 tuổi) hiện là người trực tiếp bảo quản chiếc bàn gỗ cũ.
Bà Hà kể: "Ngôi nhà này từng là nơi Bác Hồ thường xuyên gặp gỡ quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong chuyến thăm Pác Bó năm 1961, Bác đã dự bữa cơm thân tình và chụp ảnh cùng gia đình.
Chiếc bàn gỗ Bác ngồi dùng bữa năm xưa giờ là kỷ vật vô giá mà con cháu gìn giữ. Việc bán từng chiếc móc khóa, từng tấm khăn chàm tại gian hàng lưu niệm hiện nay vừa giúp kiếm thêm thu nhập, vừa là cách để tôi góp phần kể lại câu chuyện về Bác cho du khách phương xa".



Gần đó là nhà ông Dương Chí Quân (79 tuổi), nhân chứng trực tiếp tham gia sự kiện đón Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961.
Ông Quân thuật lại: "Năm ấy, tôi vinh dự đại diện cho thiếu niên Pác Bó tặng hoa Bác Hồ. Bác xoa đầu tôi và căn dặn: 'Bác mong các cháu thiếu niên Pác Bó cũng như thiếu niên cả nước luôn chăm ngoan, học tập thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng đất nước'. Lời dặn ấy đã theo tôi suốt cuộc đời. Khi tròn 21 tuổi, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lên đường vào chiến trường miền Nam. Hôm nay trở về với đời thường, các gia đình ở Pác Bó đều thờ Bác Hồ như người thân và chúng tôi tiếp tục truyền lại câu chuyện lịch sử cho con cháu".
Quá trình vận hành sinh kế của hơn 100 hộ dân gắn liền với các quy định nghiêm ngặt về bảo tồn vùng lõi di tích. Việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa được quản lý để không làm biến dạng cảnh quan tự nhiên của núi Các Mác và suối Lê-nin. Theo định hướng của Tỉnh ủy Cao Bằng, tỉnh đặt mục tiêu thiết lập "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", yêu cầu di sản phải hiện hữu trực tiếp trong không gian sống và lao động của cộng đồng.
Với sự kết hợp giữa phát triển dịch vụ và giữ gìn môi trường, Trường Hà trở thành một trong những xã đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Tháng 2/1961, khi trở lại thăm tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta, phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng".
Lời căn dặn này hiện được đặt trong bối cảnh thực tiễn của một địa phương miền núi chịu nhiều đặc thù: đường biên giới dài trên 333km, hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 90% diện tích là đồi núi chia cắt và diện tích canh tác chỉ chiếm khoảng 10% nhưng phân tán. Quy mô kinh tế của tỉnh ở mức thấp, chiếm khoảng 0,17% tổng sản phẩm quốc nội cả nước, đồng thời là "vùng trắng" về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Dù vậy, những chỉ số tăng trưởng năm 2025 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,22%, thiết lập mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua; Quy mô nền kinh tế đạt trên 27.900 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước đạt mức đỉnh mới với gần 4.500 tỷ đồng, vượt 215% dự toán Trung ương giao và tăng 77% so với năm trước. Trong cơ cấu nguồn thu, lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng mạnh với số thu hơn 2.250 tỷ đồng, tăng trưởng 144%.Về phân bổ tài khóa, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 96%.

Cao Bằng trong suốt thời gian qua tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với quy mô giải ngân gần 1.000 tỷ đồng, hoàn tất hỗ trợ nhà ở cho hơn 19.000 hộ dân. Hệ thống an sinh xã hội vùng biên giới được bổ sung bằng việc đồng loạt triển khai 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới; các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số đều được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Đáng chú ý, để phá vỡ thế cô lập, các công trình hạ tầng kỹ thuật ghi nhận mốc dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) hoàn thành thông tuyến kỹ thuật giai đoạn 1, tháo gỡ điểm nghẽn vận tải đường bộ kết nối về trung tâm. Các thủ tục hành chính biên mậu hoàn tất việc công bố mở chính thức cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long và nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên quốc tế.





Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng cũng chỉ rõ các thách thức nội tại: Quy mô kinh tế nhỏ, sức chống chịu thấp; sản lượng nông nghiệp sụt giảm do thời tiết cực đoan; tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động thực tế chỉ đạt 62%. Đáng chú ý, các chỉ số môi trường đầu tư (PAR INDEX, PCI) đều giảm điểm. Để giữ nhịp tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh cần huy động lượng vốn đầu tư toàn xã hội khổng lồ từ 6,3 đến 6,8 tỷ USD. Bài toán này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Cao Bằng phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ việc dựa vào hạ tầng phần cứng sang hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực trung chuyển logistics vùng biên.
Trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trả lời VietNamNet, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: “Truyền thống lịch sử, bề dày cách mạng và di sản tư tưởng của Người vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục nỗ lực đổi mới, phát triển, gìn giữ biên cương Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi công trình hạ tầng, mỗi mô hình phát triển kinh tế, mỗi đổi mới trong quản lý đều phải là sự tiếp nối của tinh thần tự lực – tự cường, của khát vọng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đặt trong bối cảnh hôm nay, ông Hòa thẳng thắn: "Chúng tôi có 'mặt tiền' dài nhất trong các tỉnh biên giới với nước bạn Trung Quốc (trên 333km). Nếu kết nối được thì Cao Bằng là nhà mặt đường, nếu không kết nối được thì là nhà cuối ngõ".
Phân tích về chuỗi giá trị logistics tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc), ông Hòa khẳng định hướng đi của tỉnh: "Cửa khẩu này nằm trên tuyến hành lang Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nối đến cửa khẩu Long Bang, đi đến tỉnh Tứ Xuyên, đến Trùng Khánh, sau đó đi sang các tỉnh Tây - Tây Nam Trung Quốc để đến cửa khẩu Khorgos, Urumqi và sang Kazakhstan. Đây sẽ là một tuyến hành lang kinh tế mới, phù hợp với chính sách 'Đại khai phá miền Tây' của Chính phủ Trung Quốc, giúp các tỉnh Tây - Tây Nam Trung Quốc ra biển ngắn nhất qua ngả Hải Phòng, Quảng Ninh. Khi hình thành tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng (CT10) trong tương lai, toàn bộ hàng hóa hai chiều với vùng sản xuất công nghiệp Thái Nguyên cũng sẽ lưu thông trên trục này".

Tầm nhìn chiến lược về một "mặt tiền kết nối" kinh tế của Cao Bằng không tách rời khỏi định hướng phát triển các vùng cội nguồn cách mạng trên quy mô quốc gia. Tại chương trình cầu truyền hình quốc gia kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phác họa hệ giá trị lịch sử và mục tiêu chiến lược này.
Theo Tổng Bí thư, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết tinh thành một trục di sản thống nhất: từ quê hương Nghệ An, đến TPHCM nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, và mảnh đất Cao Bằng - nơi Người trở về dựa vào nhân dân để gây dựng căn cứ địa. Đánh giá về sự kiện lịch sử tại Pác Bó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây không chỉ là sự trở về mặt địa lý, mà là "sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc", để lại những bài học mang tính thời đại: tự lực tự cường, dựa vào nhân dân và kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại.
Gắn các giá trị lịch sử với định hướng Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ mục tiêu đến năm 2030 không được đo lường bằng những con số hình thức, mà phải bằng sự cải thiện thực chất đời sống nhân dân. Trong đó, khoảng cách phát triển tại các vùng căn cứ địa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải từng bước được thu hẹp.

Nhắc lại chính lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu đối với Cao Bằng trong kỷ nguyên mới: "Cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển".
Việc chăm lo cho đồng bào vùng biên giới, vùng cội nguồn cách mạng được khẳng định không chỉ là chính sách xã hội đơn thuần, mà là sự đầu tư nền tảng cho an ninh và tương lai dài hạn của quốc gia. Từ di sản Pác Bó, thông điệp cốt lõi được đúc kết làm kim chỉ nam cho giai đoạn bứt phá: "Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được".
Tháng 5, dòng suối Lê-nin vẫn miệt mài chảy qua những nếp nhà sàn xóm Pác Bó, mang theo ký ức lịch sử hòa vào nhịp sống đương đại. 85 năm kể từ ngày đón bước chân Người qua mốc 108, và 65 năm sau lời căn dặn "không ai bằng", vùng biên viễn đang tự định vị lại chính mình. Sự chuyển dịch từ chiếc bàn đá chông chênh năm xưa đến những tuyến cao tốc xuyên núi hôm nay là minh chứng rõ nét cho một sức sống mới. Nơi đó, di sản không ngủ yên mà đang chuyển hóa thành nội lực, đưa "chiếc nôi cách mạng" vững bước trở thành "mặt tiền" rộng mở trên dải phên giậu của Tổ quốc.
Nội dung: Đoàn Bổng
Ảnh: Lê Anh Dũng, Trọng Tùng, BQL Pác Bó, Tư liệu
Thiết kế: Trần Hằng