"Nếu không kết nối, mãi là nhà cuối ngõ" - trăn trở đó đã thúc đẩy Cao Bằng quyết liệt vận dụng chủ trương của Trung ương để tinh gọn bộ máy. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa chia sẻ chiến lược biến hơn 300km đường biên thành lợi thế cửa ngõ.
Lời toà soạn
85 năm trước, Pác Bó (Cao Bằng) được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn làm căn cứ địa nhờ vị thế chiến lược "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ". Lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của tầm nhìn ấy trong công cuộc giải phóng dân tộc.
Từ khi thực hiện chủ trương chính quyền 2 cấp của Trung ương, Cao Bằng tiếp tục thể hiện tư duy tiên phong bằng hành động thực chất. Không thụ động chờ đợi, tỉnh đã chủ động tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian để tối ưu hóa năng lực quản trị. Những chỉ số tăng trưởng kinh tế và sự chuyển biến hạ tầng năm 2025 là thước đo khách quan nhất cho hiệu quả của quá trình này.
Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước (1941 - 2026), Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: "Cao Bằng: Từ cái nôi cách mạng đến điểm sáng cải cách". Tuyến bài phân tích cách một địa phương miền núi hiện thực hóa chủ trương chung của Đảng thành động lực phát triển cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương.
Năm 2025, là địa phương có quy mô kinh tế nhỏ và chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai nhưng Cao Bằng ghi nhận các chỉ số kinh tế khả quan: Tăng trưởng GRDP đạt 7,22% (cao nhất trong 15 năm qua), thu ngân sách vượt 215% dự toán Trung ương và tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 96%.
Kết quả này diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện cắt giảm các đầu mối trung gian, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và đẩy mạnh kết nối hạ tầng. VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ôngLê Hải Hòa - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng để làm rõ quan điểm quản trị và những thay đổi thực tế tại địa phương này.
Xem nội dung cuộc trao đổi:
Nhà báo Đoàn Bổng: Thưa ông, trong kinh tế học, thời gian chính là loại chi phí đắt đỏ nhất. Việc Cao Bằng vừa qua quyết định mạnh mẽ cắt bớt các tầng nấc trung gian - ví dụ như sở bớt phòng, tỉnh thẳng xuống xã - theo ông có phải là cách để giảm thiểu chi phí giao dịch, giúp dòng vốn chạy nhanh hơn không? Ông đo lường tốc độ đấy bằng thước đo nào?
Ông Lê Hải Hòa: Nhà báo hỏi câu hỏi rất khó, cũng rất hay và dùng những mỹ từ rất đẹp cho Cao Bằng. Năm 2025, Cao Bằng cũng như nhiều địa phương khác gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi không dám nhận những từ như "điểm sáng về cải cách thể chế" hay "đổi mới tư duy", "mạnh tay cắt bỏ".
Chúng tôi chỉ dám nhận, trong bối cảnh một tỉnh biên giới phên dậu, có đặc thù đường biên giới dài nhất trong các tỉnh biên giới (trên 333km); trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số; 90% là đồi núi chia cắt, diện tích canh tác sử dụng được chỉ khoảng 10% nhưng lại hết sức phân tán. Cao Bằng vừa có lợi thế là những giá trị nội sinh, giá trị lịch sử, là tỉnh cội nguồn cách mạng; vừa có tập thể đồng lòng quyết tâm, có nhân dân tin tưởng một lòng theo Đảng. Chúng tôi chỉ dám nhận là chúng tôi bám sát các chỉ đạo, tinh thần cải cách của Trung ương và tổ chức thực hiện sao cho phù hợp nhất với điều kiện địa phương.
Ông Lê Hải Hòa chia sẻ với VietNamNet. Ảnh: Đức Hoàng
Nói thời gian hay các giao dịch, tầng nấc trung gian là chi phí đắt đỏ thì hoàn toàn đúng. Một doanh nghiệp, người dân hay bất kỳ chủ thể nào của nền kinh tế khi quyết định đầu tư hay thực hiện giao dịch dân sự, điều mong muốn nhất là mọi việc nhanh, ít phiền hà, thủ tục đơn giản. Cái gì thuộc nghĩa vụ trách nhiệm thì chúng ta thực hiện. Những gì cần tuân thủ nhưng làm sao cho thuận lợi nhất thì tất cả các tỉnh chứ không riêng Cao Bằng đều hướng đến.
Ở Cao Bằng, chúng tôi thực hiện đúng các chính sách, chủ trương Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo và các địa phương khác đang làm. Có chăng chúng tôi có mấy điểm khác biệt thế này:
Một là, chúng tôi không phải tỉnh sáp nhập. Đó là thuận lợi bởi con người ít xáo trộn, vẫn con người ấy, vẫn không gian đó. Nhưng lực lượng nhân sự vẫn là con người ngày hôm qua, vẫn không gian làm việc ngày hôm qua, vẫn tâm tư tình cảm ngày hôm qua nhưng yêu cầu đổi mới quyết liệt hơn, nhanh hơn. Cho nên ở chỗ thuận lợi thì tỉnh không sáp nhập cũng có cái thuận lợi. Nhưng ở chỗ cần nỗ lực hơn, tạo áp lực thành động lực thì tỉnh chưa sáp nhập cần phải tăng cường. Nếu các tỉnh khác mở rộng không gian phát triển, đặt ở tâm thế mới, có sự cạnh tranh so sánh, có sự bổ sung cán bộ dồi dào hơn thì rõ ràng Cao Bằng phải "tự làm mới chính mình".
Để làm mới chính mình thì phải ba việc. Một là khu trú trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta không chỉ sát sao, đôn đốc mà phải kiểm đếm và cùng nhau giải quyết công việc.
Hai là, chuyển hóa thời gian bằng những chỉ số đo lường cụ thể. Chúng tôi không đo đếm bằng bao nhiêu thời gian đã giải quyết việc này, hoặc đã họp bao nhiêu cuộc, mà làm sao rút ngắn được các "vòng quay của tiền". Ví dụ, một khi đã giao vốn, đã chuẩn bị đầu tư đầy đủ thì phải về đích, về đích trước thời hạn. Doanh nghiệp mong muốn đầu tư thì chúng ta phải giải quyết rất nhanh. Người dân có thủ tục thì thuận lợi nhất. Ví dụ vùng biên giới xa xôi phân tán, một lần chỉnh sửa hồ sơ, một lần đi lại bằng mấy đường đất rất phức tạp, trong khi chuyển đổi số chưa vươn tới, nhiều cái vẫn là trực tiếp. Cho nên chi phí thời gian đúng là phải cắt giảm. Sao cho ít phiền hà, giải thích để người dân hiểu đúng, trúng và làm một lần chuẩn luôn là mong muốn.
Thưa ông, trong một chia sẻ trước Hội đồng nhân dân tỉnh vào dịp cuối năm ngoái, ông đã đưa ra thông điệp "Làm đúng quy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn". Thông điệp này là một lằn ranh rất mong manh. Khi phân quyền mạnh xuống cơ sở để tối ưu nguồn lực, ông đã dùng "van an toàn" như thế nào để kiểm soát rủi ro đạo đức công vụ, tránh tình trạng "phép vua thua lệ làng"?
Ông Lê Hải Hòa: Gọi là làm đúng quy định, đấy là yêu cầu, là tôn chỉ mục đích. Chúng tôi chỉ sợ những cái nhân danh làm đúng quy định nhưng viện dẫn, không phối hợp, đẩy việc, né việc, tránh việc. Những việc nhạy cảm 50-50, làm cũng được, không làm cũng được thì chọn phương án an toàn là tốt nhất không làm. Thực tiễn trên, không phải riêng Cao Bằng mà nhiều nơi cũng có.
Chúng tôi phân tích hai nguyên nhân. Nguyên nhân không làm do đòi hỏi, nhũng nhiễu tôi tin rằng không phổ biến. Cái chính không làm là do sợ, do thiếu thông tin, do cảm thấy mình bơ vơ. Một mình chính quyền cấp xã bây giờ các quyền phân cấp phân quyền rất mạnh. Có những việc trước đây chưa tưởng tượng Chủ tịch xã có thể quyết được, phải xin ý kiến, mà nhiều khi xin cho yên tâm hơn, thì nay phải làm rồi. Do đó, chúng ta không để cán bộ cơ sở phải lạc lõng.
Cho nên khi tôi nói câu "không lấy làm đúng pháp luật là lý lẽ bao biện", mà phải vừa làm đúng pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn địa phương và kịp thời báo cáo xin cấp có thẩm quyền khi vướng. Vẫn là thượng tôn pháp luật là số một, nhưng có một loạt quy trình kéo theo. Nếu không chúng ta sẽ là người nào cũng đúng, nhưng cộng lại thì bài toán không giải được.
Về "van an toàn" khi phân cấp phân quyền mạnh, chúng ta kiểm soát quyền lực thế nào? Kể cả bản thân tôi, Chủ tịch UBND tỉnh bây giờ cũng rất nhiều quyền được mở rộng so với trước, và Chủ tịch xã cũng vậy. Xu hướng phân cấp phân quyền là xu hướng không thể đảo ngược. Chúng ta không thể bao biện làm thay, không thể kéo dài. Và đặc biệt, chúng ta phải đấu tranh với cái gọi là "quyền tùy nghi". Là cái quyền quyết cũng được, không quyết cũng được; ký cũng được, không ký cũng được; ngay hôm nay ký cũng được, ngày mai ký cũng được, hoặc 30 ngày nữa ký không sao. Chúng ta phải có thước đo, một việc khi khởi động thì bắt đầu từ ai. Một việc có thể nhiều người làm nhưng chỉ có một người chịu trách nhiệm.
Khi đi kèm phân cấp phân quyền phải có cơ chế giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ. Thậm chí xắn tay vào cùng nhau làm để đi về đích. Trong giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ thì phải có những tổ công tác đặc biệt, có những cuộc giao ban thường xuyên để những việc chỗ này mới nhưng chỗ khác đã làm quen rồi thì cùng nhau bàn bạc xây dựng và nhân rộng mô hình. Van an toàn đây chính là bệ đỡ tập thể, cùng nhau giải quyết, nhưng có một đầu mối trách nhiệm rõ ràng. Chúng ta không dùng từ "liên thông trách nhiệm" để đổ đồng thì dẫn đến không rõ việc.
Ông Lê Hải Hoà, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Đức Hoàng
Chúng ta hay nói về những quy định chung chung. Từ khi vận hành chính quyền hai cấp, tỉnh thẳng xuống xã, ông có thể dẫn chứng một ví dụ cụ thể về hiệu quả của việc giao thẳng công việc xuống tận xã và cấp xã chủ động hơn trong việc giải quyết một việc cụ thể?
Ông Lê Hải Hòa: Để cấp cơ sở làm rõ, ngoài những việc thường xuyên trong quy định đương nhiên cấp xã không cần hỏi cũng phải làm, thì những việc phát sinh tỉnh phải giao đề bài rõ ràng.
Ví dụ, chuẩn bị xây dựng các trường nội trú biên giới theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đây là chủ trương hết sức nhân văn. Các xã rất phấn khởi. Nhưng nếu chúng tôi chỉ yêu cầu Chủ tịch xã phải tập trung, quan tâm, đẩy mạnh mọi giải pháp để đưa trường này sớm vào hoạt động, thì người ta sẽ không hiểu mình yêu cầu cái gì.
Chúng tôi ngồi với xã bàn mấy việc thôi. Một là chọn địa điểm, mỗi trường này sẽ là bộ mặt của xã, của tỉnh, nơi quy tụ con em, là vườn ươm nhân tài nhân lực cho tỉnh trong tương lai. Do đó, phải chọn địa điểm sao cho gắn với những địa danh nổi tiếng. Ví dụ trường ở khu vực Trường Hà phải nằm trên đường vào Pác Bó. Khi du khách về thắp hương Bác, về cội nguồn, có điều kiện ghé qua trường nội trú Trường Hà để quan tâm các em hơn, giao lưu chia sẻ. Khi mình ra đề bài sát hơn thì xã cũng dễ tìm hơn.
Hai là, yêu cầu mặt bằng phải bảo đảm không bị ngập nước, độ dốc không quá chia cắt để thay vì đổ tiền vào làm kết cấu móng, hạ tầng, san gạt thì tối đa hóa chi phí vào trường lớp học cho các con. Khi định hướng như vậy thì sẽ thuận lợi hơn cho cấp xã.
Ba là, vì Cao Bằng có chu kỳ mưa - khô - ướt rất thất thường, cực đoan, cho nên không bê tông hóa bằng mọi cách. Chúng tôi nói rất đơn giản các xã đi giám sát: nôm na là 60% mặt bằng mà bê tông thì không nghiệm thu. Một chỉ tiêu như vậy thì xã sẽ dễ hơn trong quá trình phối hợp cùng tỉnh thực hiện nhiệm vụ chức trách.
Thưa ông, ông từng nhiều lần nhấn mạnh việc đừng tính số cuộc họp mà hãy nhìn vào sản phẩm cuối cùng. Với xuất phát điểm của Cao Bằng ở mức thấp và nhiều thách thức đặc thù, có phải tư duy quản trị dựa trên kết quả là lựa chọn bắt buộc để Cao Bằng tối ưu hóa nguồn lực? Tức là không chấp nhận sự chung chung mà mọi hành động của bộ máy đều phải được cụ thể hóa bằng những chỉ số tăng trưởng và sự thay đổi diện mạo thực tế?
Ông Lê Hải Hòa: Đây là yêu cầu tất yếu của đất nước, của Ban Chấp hành Trung ương, của đồng chí đứng đầu là Tổng Bí thư. Tổng Bí thư nói rất mộc mạc: Không làm cho có, làm đến nơi đến chốn. Đó là cách chúng tôi cụ thể hóa khi thực hiện ở địa phương. Có thể nói Cao Bằng là tỉnh nghèo là đương nhiên, vì xa xôi, vùng biên viễn, phên dậu, tỷ lệ chia cắt, diện tích núi đồi nhiều quá. Cao Bằng chỉ cần làm tốt giữ yên biên giới, làm tốt an sinh xã hội, chính sách người có công, chính sách dân tộc thế là làm tròn nhiệm vụ rồi. Đấy là quan điểm tôi cho rằng cũng đúng.
Nhưng chúng tôi thấy ngoài phần đó, những nguồn lực rất khó khăn Trung ương quan tâm cho Cao Bằng như đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia thì phải hiệu quả chi li đến từng đồng vốn. Mà hiệu quả chi li đến từng đồng vốn thì không thể chỉ ngồi ra những đầu việc chung chung hoặc những cuộc họp mang tính ước lệ.
Cao Bằng tập trung nhiều nguồn lực nhằm phát triển kinh tế cửa khẩu. Ảnh: Thạch Thảo
Phải đi vào cụ thể. Tôi nói, với khoản đầu tư như thế này, như tấm chăn mỏng cho nhà đông con, co chỗ này hụt chỗ kia, thì dứt khoát phải dũng cảm lựa chọn cái gì cần nhất.
Có lẽ trước mắt với Cao Bằng là y tế, là giáo dục, là đào tạo nguồn nhân lực để chuẩn bị các điều kiện đón dần các nhà đầu tư chiến lược. Chứ ngay lập tức với khó khăn về hạ tầng, chi phí tiếp cận đất đai phải nói là cao, nguồn nhân lực chưa sẵn sàng, mà mình đặt những câu chuyện quá xa vời thì không khả thi. Cho nên chúng tôi không làm cái gì quá đặc biệt hay sáng tạo cả. Chúng tôi chỉ cố gắng bám thật sát chỉ đạo của Trung ương, thực hiện thật nghiêm túc, thật trách nhiệm và cụ thể hóa bằng những giải pháp, chỉ đạo có màu sắc địa phương để thấm đẫm vào từng lớp tổ chức thực thi. Sao cho chỉ đạo từ trên có sự chuyển động ở dưới.
Khi chuyển động nhanh và quyết liệt sẽ sinh ra tâm lý cán bộ sợ sai. Để bảo vệ những người tư duy đột phá và kiến tạo, tỉnh đã có chính sách hay khích lệ như thế nào để khơi thông nguồn nhân lực của Cao Bằng?
Ông Lê Hải Hòa: Sợ sai là tâm lý phổ biến của con người, tôi nghĩ không chỉ riêng Cao Bằng. Nhưng yêu cầu chung là không thể đứng chờ và chậm chạp đứng bên cạnh nhìn các tỉnh khác càng ngày càng vươn lên. Cao Bằng là tỉnh quy mô kinh tế chỉ chiếm 0,17% trong bức tranh kinh tế quốc gia, là tỉnh thấp nhất. Nhiệm kỳ này mặc dù tăng 7,22% là mức tăng cao nhất trong 15 năm nhưng vẫn không đạt con số 8% mong muốn. Ngay từ năm nay phải hai con số, tối thiểu phải 10%.
Để đạt 10%, theo hệ số ICOR (chưa hiệu quả lắm ở vùng cao như Cao Bằng), tổng vốn đầu tư toàn xã hội bao gồm cả đầu tư công và ngoài ngân sách đâu đó phải trên 6,3 - 6,8 tỷ USD. Tức là con số rất "trong mơ" với Cao Bằng. Có được đã khó nhưng khi có được rồi làm sao tiêu thụ hiệu quả càng khó hơn. Nếu không thì mọi kịch bản đều trên giấy.
Nên chúng tôi cũng không có gì lớn lao cả, chúng tôi làm đúng quy trình nhưng làm sao rút gọn thời gian nhất. Những việc nào rõ rồi thì dứt khoát cấp nào chịu trách nhiệm cấp đấy, nhưng chúng ta theo sát động viên. Có những việc chấp chới, tôi ví dụ đền bù cho hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp là vấn đề rất khó.
Nếu anh "kẻ chỉ" thì người dân mất quyền lợi, vì lâu nay chính chúng ta chưa kịp hoàn thiện giúp người dân khẳng định quyền sử dụng đất trên mảnh đất người ta sinh sống từ đời cha ông. Nhưng chúng ta quyết bừa bãi thì có thể phát sinh tiêu cực, thậm chí sai quy định pháp luật. Lúc đấy cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, cùng nhau nhìn, cùng phân tích vấn đề, cùng ra báo cáo cấp có thẩm quyền và cùng chịu trách nhiệm. Đặc biệt là không có tư lợi trong việc liên quan đến dân, thì lúc đấy sẽ có cảm giác yên tâm vượt qua nỗi sợ.
Một góc trung tâm tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Đức Hoàng
Thưa ông, nhiều nơi coi đầu tư công là tiêu tiền nhưng Cao Bằng dường như coi đây là vốn mồi để kích hoạt hạ tầng. Với tỷ lệ giải ngân ở mức cao, 96% trong năm 2025, tỉnh đã sử dụng công cụ tài khóa này như thế nào để dẫn dắt các nguồn lực xã hội khác, đặc biệt là với dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh?
Ông Lê Hải Hòa: Đương nhiên đầu tư công là phải tiêu tiền. Đầu tư nguồn lực công để phát triển hạ tầng là cách chúng ta làm sao đồng tiền tiêu nhanh nhất là hiệu quả nhất. Đầu tư công là vốn mồi thì đúng với mọi tỉnh, không riêng gì Cao Bằng.
Thế nhưng chúng tôi mới làm được một nửa vế thôi. Chúng tôi vừa rồi cố gắng quyết liệt giải quyết những rào cản điểm nghẽn liên quan đầu tư công mà nhiều năm thành khuyết tật cố hữu: giải phóng mặt bằng chậm, chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, các dự án còn dàn trải, kéo dài, dẫn đến hiệu quả không cao, tỉ lệ giải ngân thấp. Tỉnh đã nghèo mà có tiền không tiêu được là nỗi khổ lớn nhất.
Nhưng như nhà báo nói, lấy đầu tư công làm vốn mồi và lan tỏa thu hút vốn ngoài ngân sách thì cái này Cao Bằng chưa làm được, còn rất yếu. Bởi vì doanh nghiệp hoạt động Cao Bằng hiện nay thành lập thì đông nhưng hoạt động hiệu quả có 62% thôi. Cao Bằng vẫn đang là vùng trắng về FDI. Cao Bằng chưa có một cụm công nghiệp nào. Tuy không phải tỉnh thế mạnh công nghiệp nhưng không thể thiếu công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Các sản phẩm nông nghiệp mới dừng, chưa thành sản xuất hàng hóa lớn mặc dù có rất nhiều sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm có thương hiệu.
Câu chuyện ở đây là gì? Khi hình thành được xương sống, tôi nói nhà báo nhắc đến cao tốc, lợi thế về quốc phòng an ninh nhưng bất lợi về phát triển kinh tế xã hội là địa hình chia cắt mạnh và phân tán. Để cố gắng tìm tòi quỹ đất thu hút được các nhà đầu tư liên quan đến logistics, chế biến, xuất khẩu, thương mại, trung chuyển. Cao Bằng là điểm trung chuyển, Cao Bằng không thể thành trung tâm sản xuất do điều kiện đặc thù, do vị trí lịch sử mà lịch sử đã chọn Cao Bằng. Nhưng Cao Bằng hoàn toàn có thể làm tốt điểm trung chuyển kết nối. Vấn đề là chúng tôi phải nỗ lực hơn sau bước đầu tư công, sau tiếp tục các đầu tư công xương sống, thì phải có quy hoạch có tầm nhìn và thu hút đầu tư của kho tàng bến bãi, các giá trị trung chuyển thì chúng tôi mới chuyển hóa được đầu tư công thực sự là vốn mồi.
Thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng rất nhiều ưu đãi, nhưng cũng đặt ra nhiều bài toán về sự cách biệt, giao thông, địa hình bị chia cắt. Với việc tỉnh đang dồn lực, bắt tay với các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, dường như Cao Bằng đang muốn chứng minh một điều là địa hình không ngăn cản được sự phát triển nếu có tư duy kết nối mở?
Ông Lê Hải Hòa: Các tỉnh chứ không riêng Cao Bằng đều cần liên kết. Gần đây, trong văn kiện Đại hội 14 đã chỉ rõ "phải có tự chủ chiến lược". Tự chủ chiến lược ở các địa phương đi sau thì hiểu thế nào? Chúng tôi hiểu tự chủ chiến lược không phải xin thêm quyền, Trung ương đã phân rất nhiều quyền rồi. Tự chủ chiến lược không phải xin thêm tiền, mà tự chủ chiến lược là chọn trong rất nhiều việc phải làm thì những việc nào ưu tiên làm trước và làm đến nơi đến chốn. Thứ hai là tự chủ trong các mối liên kết mà chúng ta phụ thuộc.
Cao Bằng nhiều người nói là "tỉnh ngõ cụt", tôi không thích từ này, tôi thích từ "Cao Bằng là tỉnh nhà cuối ngõ". Chúng tôi có mặt tiền dài nhất trong các tỉnh biên giới với nước bạn Trung Quốc. Nhưng nếu kết nối được thì là nhà mặt đường, nếu không kết nối được thì là nhà cuối ngõ.
Cho nên nhu cầu liên kết và phát triển của Cao Bằng không chỉ với các tỉnh Việt Bắc xưa mà còn rộng hơn là mở rộng không gian. Ví dụ Đề án 85 năm Bác Hồ về nước, chúng tôi mong muốn những trục di sản liên quan đến Bác: TPHCM nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước; Hà Nội nơi Bác thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nơi Bác có những đóng góp vĩ đại cho cách mạng và an nghỉ mãi mãi trong lòng dân tộc; Nghệ An là nơi Bác sinh ra, lớn lên. Ít nhất bốn địa phương này phải có sự liên kết về những địa chỉ đỏ liên quan đến Bác, lan tỏa giá trị. TPHCM đang làm rất tốt không gian văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa đến vùng cội nguồn cách mạng.
Qua đấy chúng tôi có những thiết chế, cơ sở để các địa phương đi trước giúp Cao Bằng tăng trưởng về du lịch, phát triển văn hóa, đầu tư chiều sâu. Còn các tỉnh trong vùng như Thái Nguyên và Lạng Sơn, chúng tôi càng trân trọng. Một bên là cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, một bên là cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong tương lai. Hai tuyến CT07, CT10 này là hai xương sống, hai hành lang kinh tế giúp Cao Bằng phát triển nhưng không thể không liên kết được.
Công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Thế Bằng
Vẫn chủ đề về liên kết vùng trong tam giác kinh tế Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, ông định vị Cao Bằng ở đâu trong chuỗi giá trị này? Cao Bằng có chấp nhận làm hậu phương cung cấp nguyên liệu hay quyết tâm trở thành một trung tâm trung chuyển có giá trị tăng cao?
Ông Lê Hải Hòa:Chúng tôi không thích dùng từ "chấp nhận". Trong các địa phương liền kề Cao - Bắc - Lạng xưa, thì Lạng Sơn là địa phương đi trước, đi đầu về trung tâm logistics và xuất nhập khẩu thương mại biên giới. Lợi thế đi trước, kinh nghiệm và quy mô là không bàn cãi. Cao Bằng không đặt vấn đề cạnh tranh với Lạng Sơn và cũng không thể cạnh tranh nếu nhìn theo hướng đi sâu thương mại vào Quảng Tây. Các đồng chí đều biết sát với Lạng Sơn là thành phố Sùng Tả, với các cửa khẩu quan trọng của Lạng Sơn thì hàng hóa đi vào Quảng Tây rất tốt. Nếu về chi phí, lợi ích, tuyến đường thì đây là tối ưu.
Nhưng Cao Bằng bổ khuyết, bổ trợ vào bức tranh nhiều sắc màu. Chúng tôi có cửa khẩu Tà Lùng, nhưng quan trọng hơn chúng tôi có cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang. Cửa khẩu này nằm trên tuyến hành lang Đồng Đăng - Trà Lĩnh và nối đến cửa khẩu Long Bang (Trung Quốc), đi đến tỉnh Tứ Xuyên, đến Trùng Khánh (trung tâm công nghiệp lớn thứ tư Trung Quốc), sau đó đi men sang ngang sang các tỉnh Tây - Tây Nam Trung Quốc để đến cửa khẩu Khorgos, Urumqi và sang Kazakhstan. Đây sẽ là một tuyến hành lang kinh tế mới.
Nghĩa là gì? Nếu hàng hóa đi sâu vào nội địa Trung Quốc, phù hợp với chính sách "Đại khai phá miền Tây" của Chính phủ Trung Quốc, giúp các tỉnh Tây - Tây Nam Trung Quốc ra biển ngắn nhất để ra được Hải Phòng, Quảng Ninh, thì Cao Bằng có lợi thế, bổ khuyết, bổ trợ cho Lạng Sơn. Còn nếu đi cạnh tranh về vị trí Quảng Tây là điều không nên. Chúng tôi thấy rằng đây là bức tranh nhiều sắc màu rất tốt. Lạng Sơn đi trước truyền bá kinh nghiệm và chúng tôi từng bước nâng cao hạ tầng để vị trí cửa khẩu không phải nút cổ chai để hàng hóa thông suốt đi sâu vào nội địa Trung Quốc.
Còn với Thái Nguyên, khi hình thành tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong tương lai thì rõ ràng toàn bộ vùng sản xuất công nghiệp quan trọng Thái Nguyên, hàng hóa hai chiều sẽ đi lại trên tuyến này.
Thứ ba là phát triển du lịch. Du lịch là tiềm năng chúng ta ít nói đến. Đối diện Cao Bằng là thành phố Bách Sắc - thành phố đông dân (4 triệu dân) của Quảng Tây, gắn với Lãnh tụ Mao Trạch Đông, gắn với những cuộc khởi nghĩa Bách Sắc sớm, và đây là địa chỉ đỏ của cách mạng Trung Quốc. Thành phố 4 triệu dân nhưng một năm đón 70 triệu khách. Cho nên nếu chúng ta làm tốt du lịch cách mạng, du lịch đỏ, và Quảng Tây có rất nhiều dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì rõ ràng tất cả các tỉnh đều thấy giá trị mang lại từ liên kết.
Thưa ông, từ đột phá về hạ tầng đến cuộc cách mạng về thể chế, tất cả đang hội tụ lại trong giai đoạn bản lề này. Nhìn xa hơn những chỉ số tăng trưởng của một nhiệm kỳ, ông kỳ vọng những nỗ lực nền tảng hôm nay sẽ định vị lại Cao Bằng như thế nào trên bản đồ phát triển của đất nước trong thập kỷ tới?
Ông Lê Hải Hòa: Trong triển lãm thành tựu vừa rồi năm 2025 của Chính phủ tổ chức tại Cung triển lãm quốc gia, Cao Bằng cũng tham gia một khu triển lãm. Một ý tưởng rất hay của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo là người dân đến tự viết lên tường và tự suy nghĩ Cao Bằng trong 10-20 năm tới mong muốn cái gì. Có những mong muốn rất đơn giản là mong Thác Bản Giốc vẫn trong xanh như thế và không có rác thải. Có mong muốn là trẻ em được đến trường, được quan tâm không ai ở lại phía sau. Có mong muốn là được chăm sóc y tế tốt hơn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 cũng đã xác định rất rõ Cao Bằng có chỉ tiêu phấn đấu về tăng trưởng, kinh tế, cũng bước chân vào lộ trình của cả nước chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đi lên bằng khoa học công nghệ. Cũng bắt đầu xuất hiện những mong muốn, ước vọng về kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thậm chí có những tập đoàn đã đến Cao Bằng để xây dựng manh nha những dự án về kinh tế tầm thấp, không gian kinh tế cận biên, là những khái niệm rất mới.
Thế nhưng tôi nghĩ mong muốn lớn nhất của Cao Bằng là tiếp tục vững niềm tin mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành luôn dành cho là nơi cội nguồn cách mạng son sắt thủy chung, là một tỉnh hạnh phúc, tỉnh giữ được màu xanh, tỉnh phát triển hài hòa bền vững, nơi các dân tộc anh em cùng chung sống hòa bình với đường biên giới hữu hảo, hữu nghị và là nốt nhạc, là kết nối hết sức nhịp nhàng trong đà phát triển của các tỉnh cũng như cả nước trong hội nhập.
Tôi được biết ông đã có hơn 10 năm gắn bó với mảnh đất Cao Bằng ở nhiều cương vị khác nhau. 10 năm, một thập kỷ đủ để người lạ thành người quen, người quen thành người thân. Vậy điều gì ở mảnh đất và con người Cao Bằng đã khiến ông yêu nhất và cũng là động lực lớn nhất khiến ông luôn trăn trở, quyết liệt trong từng quyết sách của mình?
Ông Lê Hải Hòa: Tôi công tác Cao Bằng thời gian sang năm thứ 12 và trải qua các vị trí. Thứ nhất là tôi cảm thấy may mắn khi được lựa chọn và làm việc tại Cao Bằng. Thứ hai là tôi rất cảm ơn tình cảm, tôi không phải người Cao Bằng nhưng lại được đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đùm bọc, bồi dưỡng và qua các nấc bước.
Có ở mới hiểu là tình cảm, khát vọng vươn lên và niềm tin của người dân Cao Bằng rất lớn. Thứ ba, chúng tôi mong muốn tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm hơn và quan tâm hơn nữa để người dân Cao Bằng vượt qua những khó khăn, trở ngại đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội để tin ở chính mình, xây dựng nguồn lực không chỉ là nguồn lực hạ tầng, nguồn lực thể chế mà còn nguồn lực con người, từng bước làm chủ và nắm vững các chủ trương đường lối để phát triển Cao Bằng bền vững, đi vững đi chắc trên đôi chân chính mình là tỉnh hạnh phúc.
Cao Bằng chọn thay đổi cấu trúc để khơi thông nguồn lực thông qua mô hình chính quyền 2 cấp và cắt giảm khâu trung gian. Giải pháp này giúp giải quyết mâu thuẫn giữa quy trình và thực tiễn, chuyển hóa áp lực cải cách thành dư địa tăng trưởng mới.
85 năm trước, Pác Bó là địa thế giữ lửa cách mạng. Nay, Cao Bằng tái định vị từ 'ngõ cụt' thành 'cửa ngõ' quốc tế, hiện thực hóa khát vọng biến vùng phên giậu thành mắt xích chuỗi cung ứng Á - Âu.