Ngay sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn chung vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đề thi này đã nhận được sự quan tâm từ dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong câu số 3, đề yêu cầu nêu hiểu biết về nhân vật trữ tình “em gái tiền phương”. 

Tuy nhiên, một số ý kiến giáo viên cho rằng nhân vật “em gái tiền phương” là đối tượng trữ tình, không phải là nhân vật trữ tình.

Ngoài ra, tại câu số 4 yêu cầu thí sinh nhận xét về sự kết hợp giọng tự sự, trữ tình và kịch trong văn bản. Nhưng theo một số giáo viên, đoạn thơ không có tính kịch.

Bên cạnh đó, ở phần Viết, từ hai câu kết “Chào em, em gái tiền phương/Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn”, đề yêu cầu thí sinh bàn luận về vai trò của niềm tin trong cuộc sống. Một số ý kiến cho rằng đây là cách dẫn dắt khiên cưỡng, mối liên hệ giữa hai nội dung chưa thật sự chặt chẽ.

Học sinh thi lớp 10.jpg
Thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Trước những nhận xét về đề thi năm nay, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay nhà trường luôn tích cực lắng nghe các ý kiến phản biện chuyên môn. Song trường cũng đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu. Nhìn chung, đề thi năm nay có nội dung kiến thức cơ bản và có tính phân loại rõ nét, đáp ứng mục tiêu tìm kiếm những nhân tố mới.

Cụ thể, theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên cao cấp Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), về các ý kiến tranh luận xoay quanh cách hiểu “em gái tiền phương” là đối tượng trữ tình hay nhân vật trữ tình, nếu hiểu theo nghĩa hẹp, nhân vật trữ tình chỉ là chủ thể phát ngôn thì cách xác định “em gái tiền phương” là đối tượng trữ tình là có cơ sở. 

Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng, nhân vật trữ tình bao gồm cả người nói (người truyền tải thông tin) và người nghe (người tiếp nhận thông tin) thì cách hiểu linh hoạt hơn vẫn có thể chấp nhận được.

Về yếu tố kịch bên cạnh giọng điệu tự sự và trữ tình, theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy, đây là một hướng tiếp cận sáng tạo. Tác phẩm này từng được chuyển thể thành vở nhạc kịch nên khi đọc, học sinh hoàn toàn có thể nhận ra sắc thái kịch/tính chất kịch trong cấu trúc đối thoại, nhịp điệu và cảm xúc. Đây cũng là dạng câu hỏi có khả năng phân loại tốt, bởi học sinh ở mức cơ bản có thể nhận diện chất tự sự, trữ tình, trong khi đó, học sinh có chiều sâu tư duy sẽ nhận diện và phân tích được thêm về tính kịch của văn bản.

Ở phần viết, có nhiều tranh cãi về việc đề yêu cầu bàn luận về “niềm tin trong cuộc sống” từ hai câu kết của bài “Lá đỏ”. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy, điều này là hợp lý, không hề khiên cưỡng. 

“Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn” không chỉ là lời hẹn gặp đơn thuần mà còn thể hiện niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc, khát vọng thống nhất đất nước và sức sống bền bỉ của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh khắc nghiệt, qua nhiều thế hệ. 

Niềm tin ấy đã trở thành một giá trị tinh thần mang tính truyền thống của dân tộc. Vì thế, nội dung này hoàn toàn có thể mở rộng thành vấn đề nghị luận xã hội trong bối cảnh hiện nay.