Chỉ hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội có cơ hội vào lớp 10 công lập - một tỷ lệ được TS Lê Đông Phương (nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đánh giá là “khó chấp nhận” với một đô thị lớn. Theo ông Phương, đây là nguyên nhân cốt lõi khiến kỳ thi vào lớp 10 trở nên căng thẳng, thậm chí còn áp lực hơn cả thi đại học.

Rất trăn trở khi 40% học sinh Hà Nội phải theo học ngoài công lập hoặc lựa chọn hướng đi khác

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026 dự kiến có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS, nhưng chỉ khoảng 88.000 em được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập, tương đương gần 60%. Như vậy, khoảng 40% học sinh còn lại buộc phải theo học tại các cơ sở ngoài công lập hoặc lựa chọn hướng đi khác.

Thực tế này khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập trở nên gay gắt, không chỉ vì chất lượng đào tạo mà còn do áp lực tài chính. Với nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm gia đình có thu nhập trung bình, trường công lập gần như là lựa chọn khả thi nhất, từ đó đẩy kỳ thi lớp 10 vào tình trạng căng thẳng kéo dài qua nhiều năm.

W-anh manh hung 4 88790.jpg
Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội các năm trước. Ảnh: Mạnh Hùng.

Chia sẻ với VietNamNet, chị N.T, một phụ huynh ở Hà Nội, dẫn chứng các khoản chi phí khi học trường tư thấp nhất cũng 5-7 triệu đồng/tháng, phổ biến 8-12 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh.

"Nếu cho hai con học trường tư, mỗi tháng có thể phải chi 20-25 triệu đồng - vượt quá khả năng của nhiều gia đình công chức, viên chức, dù cả bố và mẹ đều có công việc làm ổn định. Chưa kể, sinh sống ở Thủ đô còn kéo theo hàng loạt chi phí sinh hoạt và dịch vụ khác, nên không thể dồn toàn bộ thu nhập cho việc học của con. Vì thế, với những phụ huynh có điều kiện kinh tế hạn chế, trường công là lựa chọn gần như duy nhất”, chị N.T bày tỏ.

TS Lê Đông Phương, nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, 60% - có nghĩa chỉ hơn một nửa số học sinh tốt nghiệp lớp 9 ở Hà Nội có cơ hội vào 10 công lập, đây là con số rất đáng suy nghĩ, trăn trở.

“Một thành phố lớn mà tỷ lệ như vậy thì thật khó chấp nhận", TS Đông Phương nói. 

Theo ông Phương, Hà Nội phát triển mạnh các khu nhà cao tầng, khu dân cư mới nhưng chưa giải quyết được tình trạng quá tải trường học. Trong khi đó, dân cư ở Hà Nội có rất nhiều người lao động thu nhập chưa cao và việc họ phải cạnh tranh để có một suất vào lớp 10 trường công lập là điều dễ hiểu.

Cần gấp rút xây thêm trường THPT, có thể tận dụng trụ sở sau sáp nhập đang bỏ trống

TS Lê Đông Phương cho rằng, để giải quyết vấn đề này, Hà Nội cần đặc biệt quan tâm và khẩn trương xây thêm các trường THPT. Bên cạnh đó, thành phố có thể huy động sự tham gia của hệ thống trường tư trong việc đào tạo một bộ phận học sinh, với điều kiện các trường này đáp ứng đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, TP Hà Nội cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí để chi phí học tập của học sinh không cao hơn so với khi học ở trường công.

W-thi sinh thi chuyen ngoai ngu21 405.jpg
Thí sinh dự thi lớp 10 các năm trước. 

Hiện Hà Nội có 127 trường THPT công lập, gồm 122 trường không chuyên, 4 trường chuyên và 1 trường chất lượng cao. Theo dự thảo quy hoạch Thủ đô, từ năm 2031 đến 2045, thành phố cần thêm 91 trường THPT để đáp ứng nhu cầu học tập.

TS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, Thủ đô thiếu trường lớp, một phần do tốc độ phát triển dân số nhanh, trong khi việc xây dựng trường không đáp ứng kịp. “Dân cư gia tăng nhưng đất đai dành cho hạ tầng xã hội, nhất là trường học rất thấp”, ông Nghiêm phân tích. 

Để giải bài toán này, theo TS Nghiêm, là rất khó khăn bởi “đất đai đã được bố trí cho phần lớn các công trình”. 

Giải pháp vị chuyên gia đưa ra là xây thêm trường học, nhưng chính ông cũng đặt câu hỏi: “Đất ở đâu?”. Tuy nhiên, trong bối cảnh sắp xếp các cơ quan, đơn vị, theo ông Nghiêm, Hà Nội hoàn toàn có thể tận dụng trụ sở của các đơn vị sau sáp nhập còn đang bỏ trống, không sử dụng. Việc tận dụng các công trình, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, có thể giải quyết ngay được vấn đề thiếu quỹ đất cho xây trường, ít nhất là có thể tăng thêm số trường THPT trước mắt. Còn về lâu dài, ông Nghiêm cho rằng việc chuyển đổi công năng một số trụ sở cơ quan thành trường học cũng khó giải quyết bài toán tổng thể, do diện tích không đủ lớn.

Vì vậy, một phương án khác, theo ông Nghiêm, là phân bố lại dân cư, giãn bớt mật độ ở những khu vực đông đúc. Tuy nhiên, đây không phải bài toán dễ. “Để giãn dân, không chỉ cần bố trí chỗ ở mà còn phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội, đặc biệt là việc làm và thu nhập cho người dân. Vì vậy, cần quyết tâm rất lớn cùng nguồn lực đủ mạnh từ ngân sách và xã hội”, ông Nghiêm nói.

Theo ông Nghiêm, song song với đó, thành phố cũng cần siết chặt quản lý tại các khu đô thị mới, bảo đảm quy hoạch hạ tầng xã hội được thực hiện đồng bộ, trong đó có hệ thống trường học.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 4/5, nêu thực tế thi vào lớp 10 căng thẳng hơn cả thi đại học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Học là phải thi, nhưng thi không phải là biện pháp để loại học sinh, không cho các cháu đến trường.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, do “không đủ trường, không đủ thầy mới sinh ra thi tuyển, bằng các giải pháp hành chính loại các cháu ra”, trong khi chủ trương là phổ cập giáo dục từ mầm non đến hết lớp 12 và miễn, giảm học phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, thi cử để đánh giá chất lượng dạy và học, song kỳ thi lớp 10 đang tạo tâm lý bất an, gây nặng nề cho học sinh, phụ huynh và khó khăn cho giáo viên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi mùa thi đều có áp lực, thậm chí tiêu cực; khi đủ trường, lớp sẽ khắc phục được. Chính quyền địa phương có thể dựa trên dữ liệu dân cư để xác định số học sinh vào lớp 10 hằng năm và đầu tư xây dựng trường lớp với quy mô phù hợp.