Ứng viên Dân chủ ABC News
Các ứng viên Phó Tổng thống Mỹ tiềm năng của đảng Dân chủ. Ảnh: ABC News

Những người thẩm định, gồm các quan chức chiến dịch tranh cử và những luật sư tình nguyện, thường có khoảng một tháng để đào bới mọi thông tin họ có thể tìm thấy. 

Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ còn vài ngày để chọn người liên danh với bà trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 trong bối cảnh thời hạn nộp hồ sơ đang đến gần. Bà Harris đã tự mình trải qua quá trình này 4 năm trước và hiện đã đánh giá khoảng một chục ứng viên, trong đó có Thống đốc Josh Shapiro và thượng nghị sĩ Mark Kelly. 

Theo BBC, điều khiến toàn bộ quá trình thẩm định trở nên đặc biệt khó khăn là, không giống với các ứng viên nội các, Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) không kiểm tra lý lịch các ứng viên. Những người thẩm tra sẽ phải xem xét kỹ lưỡng tờ khai thuế và lịch sử bệnh án của ứng cử viên.

Họ có thể đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội của ứng viên cũng như xem các bài đăng trên mạng xã hội của con cái, cháu chắt của người này. Ngay cả những manh mối nhỏ nhất về sự không chung thủy trong hôn nhân, hoặc bất kỳ bí mật nào khác, cũng sẽ bị bóc trần. Người thẩm định cũng kiểm tra mọi thứ mà ứng viên từng nói hoặc viết. 

Jim Hamilton, một luật sư Dân chủ từng tham gia đánh giá những người bạn đồng hành tiềm năng cho ứng viên Tổng thống Mỹ John Kerry, Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton cho hay, các ghi chú về quá trình này sẽ bị hủy sau đó để bảo vệ bí mật.

Ông Jim đã giám sát hơn 200 luật sư được giao nhiệm vụ tìm kiếm đối tác liên danh cho ứng viên Tổng thống Hillary Clinton. Ông nói: "Mọi người đều có một điều gì đó trong quá khứ mà họ không muốn nói tới. Tuy nhiên, khi cam kết trải qua quá trình này, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về mức độ thành thật trong câu trả lời của họ". 

Nhà Trắng BBC
Ảnh: BBC

Evan Bayh, một trong những người vào chung kết để trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống của ông Obama năm 2008, nhớ lại rằng quá trình này kéo dài gần 3 tháng và "giống như nội soi đại tràng bằng kính thiên văn".

Ông Bayh, cựu thượng nghị sĩ Indiana kể: "Cả một nhóm, gồm một kế toán, một luật sư và một bác sĩ, đã làm việc với tôi. Họ nói chuyện với cha tôi, vợ tôi". Một danh sách gồm 20 cái tên được xem xét và cuối cùng chỉ còn lại ông Bayh và ông Joe Biden - khi đó là thượng nghị sĩ Delaware. Cuối cùng, ông Biden được lựa chọn. Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Obama khi đó là David Plouffe sau này cho biết, Tổng thống Obama đã phải tung đồng xu để đưa ra quyết định. 

Trước đây, quá trình thẩm định phần lớn là không chính thức và ít mang tính xâm phạm hơn vì việc hỏi một thượng nghị sĩ hay một thống đốc về các vấn đề cá nhân thường bị coi là thô lỗ. Tuy nhiên, hai thảm họa tuyển chọn đã thay đổi mọi việc mãi mãi. 

Năm 1972, ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ George McGovern đã bỏ rơi người đồng hành tranh cử của mình chỉ sau 18 ngày.

Ông đã chọn thượng nghị sĩ Missouri Thomas Eagleton dựa trên cuộc trò chuyện qua điện thoại dài 2 phút và không kiểm tra lý lịch. Gần như ngay lập tức, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Eagleton đã được chữa bệnh bằng cách sốc điện tại bệnh viện vì chứng trầm cảm lâm sàng một thập kỷ trước đó.

Các trợ lý của ông Nixon sau đó đã đưa ra câu hỏi cho báo giới rằng: "Làm sao có thể tin tưởng ông McGovern sau khi ông ấy đưa một người điên vào phiếu bầu". Trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm đó, Tổng thống đảng Cộng hòa đã đánh bại dễ dàng đối thủ ở đảng Dân chủ. 

Những người thẩm định bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, xem xét kỹ càng các thành viên trong gia đình ứng viên Phó Tổng thống sau khi một sự cố khác xảy ra, làm đảo lộn cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1984. 

Ứng cử viên đảng Dân chủ Walter Mondale cần một người có khả năng thay đổi cuộc chơi để chống lại Tổng thống Ronald Reagan trong cuộc bầu cử năm đó nên đã chọn bà Geraldine Ferraro. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của họ đã bị ảnh hưởng bởi những tiết lộ về các giao dịch tài chính của chồng bà. Kết quả là, Tổng thống Reagan đã giành thắng lợi áp đảo tại 49 tiểu bang. 

Đôi khi một ứng cử viên tiềm năng có thể tỏa sáng trong buổi thẩm định, nhưng lại thất bại trên sân khấu chính trị. Năm 2008, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain chỉ có 72 giờ để thẩm định bà Sarah Palin. 

Bà Palin, 44 tuổi, khi đó là Thống đốc Alaska đã được hỏi sẽ phản ứng thế nào khi khủng hoảng an ninh quốc gia xảy ra lúc Tổng thống tạm thời mất khả năng lãnh đạo do đang phẫu thuật.

Với kịch bản giám đốc cơ quan tình báo quốc gia tới gặp Quyền Tổng thống Palin và nói với bà rằng họ đã xác định được vị trí của trùm khủng bố Osama Bin Laden song để tiêu diệt được tên này thì thương vong đối với dân thường rất lớn, bà Palin được hỏi có quyết định tiêu diệt Bin Laden không. Nữ ứng viên Phó Tổng thống đã đồng ý và nói: "Tôi đồng ý tiêu diệt Bin Laden vì tôi là Tổng thống Mỹ. Đó là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, kẻ đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người Mỹ. Rồi sau đó, tôi sẽ quỳ gối và cầu xin sự tha thứ". 

Những người thẩm định rất ấn tượng với câu trả lời này. Tuy nhiên, sau khi được công bố là ứng cử viên Phó Tổng thống, bà Palin đã không thể trả lời câu hỏi cơ bản của một phóng viên về những tờ báo bà đã đọc. Bà nhanh chóng bị coi là người dễ mắc lỗi và chưa sẵn sàng cho giờ vàng chính trị.

Tuy vậy, ngay cả khi quá trình thẩm định được tiến hành chặt chẽ hơn, quyết định cuối cùng vẫn luôn thuộc về ứng viên Tổng thống.