Xoay quanh những tranh luận về đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Báo VietNamNet xin giới thiệu bài viết thể hiện góc nhìn của nhà báo Vĩnh Hà - Báo Tuổi Trẻ, chuyên trách theo lĩnh vực giáo dục hơn 20 năm, về hành trình đổi mới đề thi Ngữ văn và những tác động đối với cách dạy - học và kiểm tra đánh giá.

20 năm trước, khi không có mạng xã hội và còn ít báo điện tử nên đề thi không xôn xao như bây giờ, trừ khi xảy ra sự cố lớn. Nội dung đề thi khi ấy tuy đã có nhiều câu hỏi, nhưng cũng chỉ xoay quanh ngữ liệu có trong sách giáo khoa. Cứ năm nay thi "Rừng xà nu", năm sau "Vợ chồng A Phủ", "Người lái đò Sông Đà"....

Khoảng 15 năm trở lại đây, đề thi bắt đầu có những câu hỏi mở, đề cập đến các vấn đề xã hội xung quanh. Tuy nhiên, phần nghị luận văn học vẫn chủ yếu xoay quanh khoảng 9-10 tác phẩm cố định. Tác phẩm được xem là gần đương đại nhất có lẽ là "Sóng" của Xuân Quỳnh, còn lại phần lớn đều khá xa thế hệ học sinh hôm nay.

Cuộc đổi mới đề thi, nhìn vào đề Ngữ văn mới thấy gian nan. Năm nào đề văn cũng thu hút nhiều tranh luận nhất. Đơn giản bởi ai cũng có thể đưa ra một vài nhận xét về đề Văn, trong khi với đề Toán, Lý, Hóa hay Sinh học cần phải tìm đến chuyên gia để đánh giá. Và đến khi mạng xã hội phát triển, ai cũng có thể trở thành một nhà bình luận, áp lực dành cho người ra đề vì thế càng lớn hơn.

Có những năm đề văn được khen ngợi, ban ra đề "mát mặt". Nhưng cũng có những năm đề thi bị chỉ trích dữ dội, khiến những người làm đề chịu không ít áp lực.

W-thi thpt 2026 (1).jpg
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Nhưng nhiều người đã quên một vấn đề mấu chốt: Từ năm 2024 đổ về trước, dù đề ra như nào thì cách dạy văn cơ bản vẫn ít thay đổi. Tình trạng cô dạy, học trò chép, học thuộc, rồi tình trạng hàng trăm đầu sách tham khảo cung cấp "văn mẫu" vẫn phổ biến. Học sinh viết theo văn mẫu, không phải những điều chúng nghĩ, chúng muốn, chúng làm. 

Những lời kêu gọi đổi mới phương pháp dạy học nhiều khi không tạo ra chuyển biến thực chất bởi kỳ thi vẫn xoay quanh số lượng tác phẩm hữu hạn. Chỉ cần học thuộc văn mẫu là có thể ứng phó với phần lớn đề thi.

Còn từ năm 2025, có một đổi mới mà theo tôi thấy, nó thực sự là đổi mới: Đề thi không ra vào ngữ liệu trong chương trình/sách giáo khoa. Với định hướng này, lập tức cách dạy học ở trường phổ thông cũng phải thay đổi.

Không còn giới hạn trong vài tác phẩm quen thuộc để giảng đi giảng lại, giáo viên phải chú trọng hơn đến việc dạy học sinh đặc trưng thể loại, kỹ năng đọc hiểu, tư duy lập luận và năng lực viết. Cả thầy và trò đều phải đọc nhiều hơn, tìm kiếm nhiều nguồn tư liệu hơn, viết nhiều hơn.

Dĩ nhiên, quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng. Nguồn ngữ liệu lấy từ đâu? Làm thế nào để bảo đảm tính chuẩn mực, an toàn, không gây tranh cãi, đặc biệt là không sai đường lối chủ trương, pháp luật, không độc hại với học sinh? Vai trò của giáo viên vì thế trở nên quan trọng hơn rất nhiều. 

Không chỉ ở kỳ thi quốc gia mà ngay trong nhiều nhà trường, không ít giáo viên vẫn còn lúng túng trong việc lựa chọn ngữ liệu. Chưa kể, họ còn phải đối mặt với một thách thức mới: Trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài phút, học sinh có thể yêu cầu AI viết ra một bài văn khá hoàn chỉnh. 

W-thi thpt 2026 (4).jpg
Thí sinh sau khi trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Ảnh: Thạch Thảo

Người dạy vất vả hơn, người ra đề cũng áp lực hơn. Nhưng với những giáo viên thực sự yêu nghề, đây lại là cơ hội để việc dạy văn trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn. Học sinh không còn chỉ học để đối phó mà ít nhất cũng được rèn luyện vài kỹ năng 

Lướt trên mạng xã hội hôm qua (11/6), tôi nhận thấy nhiều người cho rằng đề văn năm nay “chả văn gì cả” vì văn là phải “văn thơ lai láng”. Nhưng mọi người cũng quên rằng có một thời môn văn bị chỉ trích xa rời thực tiễn, học những thứ quá cao siêu, bắt trẻ con trở thành các nhà phê bình văn học, trong khi kỹ năng viết cơ bản còn hạn chế. 

Ngày nay, môn Ngữ văn chú trọng hơn đến việc dạy học sinh cách lập luận, trình bày quan điểm, viết các dạng văn bản phục vụ cuộc sống. Dĩ nhiên là có văn thơ lai láng nhưng để dạy cách đọc để hiểu, đọc để cảm thụ, không phải học để dập khuôn.

Là người học văn, gắn bó với giáo dục nhiều năm, tôi rất ủng hộ hướng đổi mới ra đề hiện nay. Bởi nó tác động thẳng vào cách dạy, cách học và tư thế tiếp cận môn Văn. Nó khiến học sinh phải chân thật hơn, không phải viết ra những câu văn vay mượn cảm xúc của người khác.

Điều quan trọng hơn, nó khuyến khích thế hệ trẻ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn và mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình. 

Dĩ nhiên, không lấy chuyện này để bao biện cho việc ra đề còn có những vấn đề phải bàn. Nhưng bàn để rút kinh nghiệm, để tốt hơn, không phải để mỉa mai, xúc phạm. 

Cá nhân tôi cho rằng dù có những đứa trẻ hôm nay không biết Steve Jobs là ai nhưng nắm chắc các bước làm bài nghị luận xã hội vẫn đáp ứng được yêu cầu của đề bài. Dĩ nhiên, đáp án chấm văn cũng không thể cứng nhắc chỉ cho điểm những học sinh biết về ông này.

Đã qua rồi thời học sinh tả một chiếc thước kẻ rồi kết bài bằng câu: "Em rất yêu chiếc thước kẻ của em. Em sẽ sống và học tập thật tốt để xứng đáng với chiếc thước kẻ ấy". 

Học sinh phải được quyền viết "Em không biết ông Steve Jobs là ai. Nhưng nếu ông ấy là người có công tạo dựng nên thành tựu về công nghệ (như ý toát lên từ đoạn ngữ liệu) thì ông đáng là người để nhiều thế hệ học hỏi.  

Thậm chí có em có thể viết "Em sinh ra ở một nơi nghèo khó, không biết ông Steve Jobs, cũng không biết gì nhiều về công nghệ. Nhưng em chứng kiến bác trưởng thôn cải tiến được cái máy tuốt lúa để bà con dùng thuận lợi hơn. Vì thế em nghĩ bất cứ ai phát minh hay tạo ra cái mới cho cộng đồng đều đáng được trân trọng”. Tôi cho là những bài văn kiểu này, còn nên cộng điểm.

Chỉ ví dụ như vậy để thấy, kiểu gì cũng làm được nếu kỹ năng viết của học sinh tốt. Và Bộ GD-ĐT đã ra đề thi tốt nghiệp THPT theo hướng mở thì chấm Văn cũng phải mở.