


Trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Thay vì đánh thuế người dân để làm giàu cho các quốc gia khác, chúng tôi sẽ áp thuế và đánh thuế các nước để làm giàu cho người dân Mỹ". Chính phủ của ông Trump sau đó đã khởi xướng một chính sách thương mại tập trung vào việc sử dụng thuế với mục tiêu bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và nhắm vào các hành vi thương mại bị coi là không công bằng.
Vào ngày 2/4, ông Trump đã công bố các mức thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác trên thế giới. Trong đó, mức thuế cơ bản 10% sẽ được áp dụng cho tất cả các nước, nhưng một số quốc gia sẽ phải chịu mức thuế cao hơn. Lãnh đạo Nhà Trắng lập luận rằng chính sách trên sẽ làm tăng nguồn thu thuế của chính phủ Mỹ, khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa sản xuất trong nước, tạo thêm việc làm và thúc đẩy đầu tư vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ cũng sử dụng thuế quan để đưa ra các yêu cầu khác, ví dụ khi công bố mức thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada, ông yêu cầu các nước này phải làm nhiều việc hơn nữa để ngăn chặn người di cư và ma túy đổ vào Mỹ một cách trái phép. Chính sách thuế của ông Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Hiện Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét liệu việc ban hành các mức thuế quan này có bất hợp pháp hay không.

Ông Trump tung đòn thuế với cả thế giới
Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Quân Nga vẫn tiếp tục oanh tạc các thành phố của Ukraine, trong khi các lực lượng Kiev duy trì tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và vũ khí tầm xa vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng như những mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các thống kê độc lập ước tính xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong, gần 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề về vật chất, nhiều khu định cư, làng mạc bị san phẳng hoặc chỉ còn là đống đổ nát, trong khi một số nơi ở Nga cũng bị tàn phá.
Nhiều cuộc đàm phán đã được tổ chức, từ thương thuyết ở Ảrập Xêút đến các cuộc gặp ở Nhà Trắng và thậm chí cả một hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin... Tuy nhiên, bất chấp tất cả những hoạt động ngoại giao, nhiều cuộc gặp và vô số tuyên bố, xung đột vẫn tiếp diễn.
Gần đây nhất, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, trong đó nêu rõ Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh đáng tin cậy nhưng phải nhượng toàn bộ bán đảo Crưm, các vùng Donetsk và Luhansk cho Nga. Ngoài ra, Ukraine sẽ không được phép gia nhập NATO nhưng đủ điều kiện trở thành thành viên Liên minh châu Âu...
Kiev và các đồng minh châu Âu đã phản đối bản kế hoạch ban đầu này với lý do các điều khoản thiên về có lợi cho Nga, đồng thời đưa ra bản đề xuất hòa bình sửa đổi. Cho tới nay, các bên vẫn đang đàm phán về một kế hoạch hòa bình có thể được cả Moscow và Kiev chấp thuận.

Tình hình chiến sự Nga - Ukraine
Ông Zelensky công bố dự thảo hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine

Cuộc đột kích xuyên biên giới của các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas hồi tháng 10/2023 đã làm rung chuyển Israel tới tận gốc rễ. Đáp trả, Israel đã mở chiến dịch tấn công quân sự vào Dải Gaza, thường xuyên vượt ra ngoài biên giới, làm thay đổi cục diện chính trị ở Trung Đông.
Trong năm vừa qua, giao tranh không chỉ giới hạn trong khuôn khổ Dải Gaza mà đã bùng phát thành xung đột công khai trên 7 mặt trận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liệt kê 7 "kẻ thù" mà nước này phải đối mặt là Iran, Hamas ở Gaza, nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, các chiến binh người Shi’ite ở Iran, các nhóm chiến binh ở Syria và lực lượng Palestine ở Bờ Tây. Chính quyền Tel Aviv lập luận rằng, tất cả các cuộc xung đột đều cần thiết vì Israel đang đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn, trong đó họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến thắng.
Sáng 13/6, Israel đã mở một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đã tấn công đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Cuộc xung đột giữa Israel - Iran kéo dài 12 ngày và sau đó, hai bên đã ngừng bắn dưới áp lực của Mỹ. Cuộc xung đột này được coi là đỉnh điểm của một cuộc chiến ủy nhiệm kéo dài nhiều thập niên, trong đó Iran bị tố cáo đã hỗ trợ tài chính và vũ khí cho các nhóm ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah để tấn công Israel.

Israel không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, tăng cường quân đội ở biên giới

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia năm 2025 bắt đầu từ những căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ liên quan tới tranh chấp lãnh thổ, nhất là quanh các khu đền cổ như Ta Muen Thom, Preah Vihear và Ta Krabey dọc biên giới giữa hai nước. Giao tranh bùng phát mạnh mẽ vào tháng 7 khi một vụ nổ mìn làm một binh sĩ Thái Lan bị thương, dẫn tới các cuộc đụng độ trực tiếp, pháo kích và không kích trên diện rộng từ ngày 24 - 28/7, khiến cả hai bên đều hứng chịu thương vong và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Cuộc xung đột sau đó tạm lắng khi hai bên chiều 28/7 thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn “ngay lập tức và vô điều kiện” từ 0h ngày 29/7 sau hòa đàm ở Malaysia. Đến ngày 26/10, các thủ tướng Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Tuy nhiên, giao tranh giữa hai nước tái bùng phát từ ngày 7/12, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng. Hơn 700.000 dân thường ở các tỉnh biên giới của cả hai nước đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề và nhiều cửa khẩu thương mại bị đóng.
Bangkok và Phnom Penh vẫn từ chối nhượng bộ, đổ lỗi lẫn nhau làm leo thang xung đột và yêu cầu bên kia ngừng bắn trước. Các nước trong khu vực và quốc tế đã bày tỏ quan ngại ngại sâu sắc, kêu gọi hai bên kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã ký và giải quyết các bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.
Sau 3 ngày nhóm họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC), Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha hôm 27/12 đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ 12h trưa cùng ngày. “Cả hai bên nhất trí giữ nguyên hiện trạng triển khai quân lúc này mà không có thêm động thái nào khác. Bất kỳ sự tăng cường lực lượng nào cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực lâu dài nhằm giải quyết tình hình”, trích nội dung thỏa thuận.

Đụng độ vũ trang Thái Lan - Campuchia
Thái Lan bác tin đe dọa, Campuchia tháo dỡ đê chắn sóng gây tranh cãi
Thái Lan - Campuchia kết thúc ngày đàm phán đầu tiên, chưa đạt được thỏa thuận

Bắt đầu từ tháng 9, Lầu Năm Góc đã triển khai một lực lượng quân sự đáng kể ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, bao gồm tàu chiến, máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là một phần của chiến dịch chống ma túy, đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có mối liên hệ với các băng đảng ma túy.
Từ tháng 9 đến tháng 10, hải quân Mỹ đã liên tục tập kích các tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe. Tính đến đầu tháng 12, các cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy 23 con tàu, khiến 87 người thiệt mạng. Đến ngày 10/12, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, đánh dấu sự theo thang mới nhất trong căng thẳng giữa hai bên.
Ngược lại, Tổng thống Venezuela Maduro đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, phủ nhận việc nước này là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn. Ông Maduro khẳng định Venezuela đã xóa bỏ tất cả các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trên lãnh thổ quốc gia và đánh bại các băng đảng khét tiếng như Tren de Aragua. Ông Maduro cũng chỉ trích các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà muốn nhắm tới dầu và khí đốt của Venezuela".

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu gần Venezuela
Căng thẳng tăng nhiệt, Mỹ và Venezuela huy động lượng lớn binh lính, vũ khí

Vào ngày 3/12/2024, khi còn đương chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp, viện dẫn lý do cần "bảo vệ trật tự hiến pháp". Tuy nhiên, lệnh này bị dỡ bỏ chỉ sau 6 giờ đồng hồ dưới sức ép từ quốc hội và dư luận.
Sau đó một ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ chức vụ tổng thống của ông Yoon. Tới ngày 15/1/2025, ông Yoon bị Văn phòng Điều tra tham nhũng quan chức cấp cao (CIO) bắt giam để phục vụ điều tra, nhưng đã được tại ngoại vào tháng 3. Tới ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất, biến ông Yoon trở thành tổng thống đắc cử thứ 2 của nước này bị phế truất khi đang tại nhiệm, sau bà Park Geun-hye.
Đến ngày 10/7, Tòa án Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ lần thứ 2 với ông Yoon, viện dẫn lý do lo ngại cựu tổng thống có thể tiêu hủy bằng chứng. Hiện ông Yoon đang phải tham gia các phiên tòa liên quan tới hàng loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng, bao gồm nổi loạn, lạm dụng quyền lực và vi phạm pháp luật trong việc ban bố thiết quân luật.
Việc ông Yoon bị phế truất cũng khiến nhiều nhân vật khác phải ra hầu tòa, khi vợ ông - cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và cựu Thủ tướng Han Duck Soo đang phải đối mặt với bản án 15 năm tù.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol
Tòa án Hàn Quốc ban lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị đề nghị mức án 15 năm tù vì vụ thiết quân luật

Vào ngày 21/10, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản.
Bà Takaichi là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phá vỡ một rào cản vô hình ở chính trường do nam giới thống trị. Tại Nhật Bản, phụ nữ chỉ chiếm 16% số ghế tại Hạ viện và quốc gia châu Á này thường xuyên bị xếp hạng thấp về bình đẳng giới.
Bà Takaichi, 64 tuổi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nara và gia nhập chính trường vào năm 1993. Nữ Thủ tướng được biết đến là học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà Takaichi nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục con đường chính trị mà ông Abe để lại sau khi qua đời vào năm 2022. Ngoài ra, bà cũng tự nhận thần tượng của mình là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động chính trị, bà Takaichi từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ.

Bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản
Ông Trump nói gì về việc Nhật Bản chuẩn bị có nữ thủ tướng đầu tiên?
Thủ tướng Nhật muốn gặp thượng đỉnh 'chưa từng có' với lãnh đạo Triều Tiên

Giáo hoàng Francis, giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã và cũng là giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, đã qua đời vào ngày 21/4, hưởng thọ 88 tuổi. Thông cáo chính thức của Vatican cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giáo hoàng Francis là đột quỵ não dẫn tới hôn mê và suy tim không thể hồi phục sau thời gian dài sức khỏe suy yếu vì các bệnh nền như viêm phổi kép, tiểu đường và cao huyết áp. Trước đó, Giáo hoàng đã trải qua 38 ngày điều trị bệnh hô hấp tại bệnh viện trước khi xuất viện.
Cộng đồng Công giáo toàn cầu và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis.
Lễ tang của Giáo hoàng Francis được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào ngày 26/4, với gần 200.000 người từ khắp nơi trên thế giới tham dự, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo di nguyện của Giáo hoàng Francis, thi hài của ông được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở thủ đô Rome của Italia, thay vì tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Vatican như hầu hết những người tiền nhiệm.
Sau tang lễ kéo dài 9 ngày, Vatican bắt đầu tổ chức Mật nghị Hồng y vào ngày 7/5 để bầu chọn người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis. Cuối cùng, sau 4 vòng bỏ phiếu, Hồng y Robert Francis Prevost đến từ Mỹ đã được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 8/5, tiếp nối sứ mệnh lãnh đạo Giáo hội và truyền cảm hứng hòa bình cũng như đối thoại mà Giáo hoàng Francis đã theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

Thánh lễ kết thúc, linh cữu Giáo hoàng được chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng

Vào ngày 12/6/2025, chiếc máy bay dân dụng Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India, chở theo 242 người (gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn) đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, miền tây Ấn Độ.
Hiện trường tai nạn là khu vực đông dân cư nên cư dân địa phương cũng bị ảnh hưởng, với nhiều tòa nhà bị hư hỏng và số thương vong trên mặt đất tăng thêm đáng kể. Các cơ quan chức năng Ấn Độ xác nhận tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 260 người, gồm 241 người trên máy bay và 19 người dưới mặt đất.
Theo hãng Air India, trong số 242 người có mặt trên máy bay vào thời điểm gặp nạn có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Hãng hàng không này cũng tiết lộ chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 12 năm. Ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi là hành khách duy nhất trên máy bay còn sống sót sau thảm kịch.
Trong những tuần sau thảm kịch, các nhà điều tra Ấn Độ đã xem xét nhiều giả thuyết, bao gồm cả điều kiện thời tiết, khả năng trục trặc kỹ thuật, lỗi điều khiển hoặc yếu tố con người. Theo báo cáo điều tra sơ bộ do Cục Điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ (AAIB) công bố hôm 11/7, nguyên nhân ban đầu được xác định là tình trạng mất lực đẩy ở cả 2 động cơ của chiếc Boeing do các công tắc nhiên liệu chuyển về vị trí “cut off” (ngắt nhiên liệu) ngay sau khi cất cánh, dẫn tới tình trạng máy bay rơi nhanh.
Tuy nhiên, lý do vì sao các công tắc bị tắt vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Các hộp đen đã được trích xuất để phân tích kỹ càng hơn, nhưng chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân đầy đủ.
Vụ tai nạn này được xem là một trong những thảm họa hàng không lớn nhất trong thập kỷ, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và khiến ngành hàng không toàn cầu phải rà soát lại các biện pháp an toàn cũng như kiểm soát quy trình khẩn cấp.

Rơi máy bay Ấn Độ chở 242 người: Khói đen dày đặc tại hiện trường
Cận cảnh máy bay Ấn Độ cất cánh trước khi rơi làm hơn 260 người thiệt mạng
Lời kể của hành khách sống sót trong vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ

Năm 2025 được xem là một trong những năm thiên tai khốc liệt và dị thường nhất trong lịch sử hiện đại của thế giới, với hàng loạt thảm họa tự nhiên diễn ra dồn dập trên nhiều châu lục, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất cho các cộng đồng dân cư. Thực tế phản ánh xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trên toàn cầu.
Mưa bão gây lũ quét và sạt lở đất vẫn là dạng thiên tai tàn phá dữ dội nhất năm. Chỉ trong một tháng trở lại đây, bão lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người ở Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan, khiến hàng trăm người mất tích và hàng triệu người buộc phải sơ tán đi lánh nạn. Cụ thể, tại Sri Lanka, cơn bão Ditwah cuối tháng 11 khiến gần 10% dân số bị ảnh hưởng, làm tê liệt giao thông, đóng cửa nhiều cơ quan chính phủ và phá hủy lượng lớn diện tích nông nghiệp. Giới chức ước tính chi phí khắc phục hậu quả có thể lên tới 7 tỷ USD.
Cùng thời điểm, Indonesia cũng hứng chịu tổn thất nặng nề khi bão Senyar đổ bộ vào đảo Sumatra, gây mưa lớn và lũ quét khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, nhiều khu vực bị nhấn chìm trong biển nước hoặc bị cô lập hoàn toàn. Cơn bão sau đó tiếp tục càn quét Malaysia và Thái Lan, khiến khoảng 200 người tử vong.
Vào tháng 7, mưa lớn kỷ lục gây lũ quét ở bang Texas, Mỹ đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Trước đó, vào đầu tháng 1, thành phố Los Angeles thuộc bang California, Mỹ đã hứng chịu đợt cháy thảm khốc nhất lịch sử, khiến ít nhất 28 người tử vong, hơn 1000 công trình bị phá hủy và hơn 150.000 người phải sơ tán, tạo ra cuộc khủng hoảng bảo hiểm lớn nhất với thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD.
Trong khi đó, châu Âu đã trải qua mùa hè khắc nghiệt với nhiều đợt sóng nhiệt kéo dài và nhiệt độ kỷ lục, lên tới 46 độ C được ghi nhận tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các nhà khoa học ước tính hơn 24.000 người tại châu Âu đã tử vong do nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.
Các cơn địa chấn dữ dội cũng gây ra thảm kịch kinh hoàng khác. Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Myanmar cuối tháng 3 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.400 người. Afghanistan và Trung Quốc cũng ghi nhận các trận động đất lớn với hàng nghìn nạn nhân.

Lũ lụt, lở đất xảy ra khắp châu Á, hơn 900 người thiệt mạng
Lũ lụt hoành hành, Thái Lan điều tàu sân bay tham gia cứu hộ
Ban Quốc tế Báo VietNamNet
Thiết kế: Thu Hằng