Dương tính với Covid-19 biến chủng B.1.1.7, chị Trần Phương Hoa - một nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc hiện đang sống ở Berlin, CHLB Đức - đã chia sẻ cuộc chiến "đánh bại" Covid-19 của chị với hi vọng trải nghiệm này có thể giúp ích cho ai đó.
Báo VietNamNet xin phép đăng lại nguyên văn bài viết của chị.
Chị Trần Phương Hoa (hiện sống ở Berlin, Đức) đã "đánh bại" Covid-19 tại nhà sau 1 tháng vật lộn. |
Ngày 1/4/2021, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Hai ngày sau, tôi đau ê ẩm cả người. Thân nhiệt tôi đo được chỉ 36,5 độ C. Thời tiết Berlin đang nắng ấm bất chợt chuyển sang mưa đá nên tôi nghĩ mình bị mệt do thời tiết thay đổi. Tính tôi cẩn thận nên cuối tuần tôi đi làm xét nghiệm, kết quả là âm tính với corona.
Sang tuần thứ 2, thể trạng của tôi tồi tệ hơn - nhiệt độ cứ tăng dần: 37 độ C, 38 độ C, rồi 38,5 độ C, trong người bắt đầu nổi nhiều mụn đỏ.Trong tuần này tôi đã làm xét nghiệm corona thêm 3 lần nữa, kết quả đều là âm tính.
Đầu tuần thứ 3, tôi bị sốt trên 39 độ C. Tôi đến phòng khám của bác sĩ gia đình. Vì đã xét nghiệm corona tổng cộng 4 lần với kết quả âm tính nên bác sĩ chẩn đoán cơ thể tôi đang bị nhiễm một loại virus nào đó nên mới nổi nhiều mụn đỏ.
Tại đây bác sĩ cho tôi uống 1 viên thuốc hạ sốt và chuyển tôi qua bệnh viện quân đội (Bundeswehrkrankenhaus). Ở đó tôi lại được kiểm tra corona lần nữa, kết quả vẫn là âm tính. Mọi chẩn đoán vẫn nghiêng về phía tôi bị nhiễm virus lạ...
Đến gần 23h đêm, do thể trạng không có dấu hiệu nguy kịch nên bác sĩ cho tôi về nhà và hẹn chiều hôm sau quay lại để nhập viện.
Chiều hôm sau tôi quay lại bệnh viện. Tại cổng bệnh viện nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phát hiện tôi bị sốt cao 39,1 độ C nên chuyển tôi sang một phòng đặc biệt để làm xét nghiệm corona, kết quả lần này: Dương tính.
Sáng hôm sau tôi phải đến bệnh viện Charite' để làm PCR-Labortest. Bà bác sĩ tiếp tôi qua tấm kính trong suốt nói chân thành: "Chị phải cách ly tại nhà, không được tiếp xúc với ai. Hiện thời chúng tôi chưa có thuốc đặc trị để chữa corona, nhưng cứ 2 ngày chúng tôi sẽ gọi điện cho chị một lần để theo dõi bệnh tình và chỉ dẫn cho chị những điều cần thiết. Chị sẽ nhận được một số điện thoại đặc biệt. Trong trường hợp nguy cấp, chị hãy gọi số này, xe cấp cứu sẽ đến và đưa chị vào bệnh viện".
Ngày hôm sau họ báo tin kết quả PCR-Labortest của tôi là dương tính.
Những vết mẩn đỏ nổi lên khắp người chị |
Vậy là sau 15 ngày lử đử với 5 lần Schnelltest Corona có kết quả âm tính, từ giờ phút này tôi chính thức là nạn nhân của Corona chủng loại B.1.1.7 và đây cũng là cột mốc cho cuộc chiến cam go một mất một còn bắt đầu.
Dấu hiệu đầu tiên là tầm nhìn bị thay đổi, tôi thấy chiều dài đồ vật trong nhà bị ngắn lại, chiều sâu thì sâu thêm, nhìn bàn tay thấy ngón dài thì càng dài hơn, ngón ngắn lại càng ngắn, bề ngang của bàn tay hẹp lại.
Miệng khô khốc, vòm họng và lưỡi tôi như bị bọc một lớp sáp mỏng, sốt sình sịch trên 39 độ C, huyết áp tụt dần, lần tồi tệ nhất huyết áp chỉ còn 68/48. Nhịp tim tôi tăng dần, đỉnh điểm lên tới 102. Nhịp thở nhanh và rất nông. Cảm giác có những ký sinh trùng rất nhỏ đang bò len lỏi dưới da tôi.
Tôi nằm bẹp dí trên giường, luôn linh cảm mình sắp bị ngất. Ban đêm thì sốt rét, đắp 3 chăn mà vẫn rét run bần bật! Chồng, con túc trực theo dõi tôi qua camera 24/24 và luôn tìm cách khuấy động để tôi không bị rơi vào mê sảng. Nhưng may là đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, vì vậy tôi đã cố gắng lấy hết sức để mát-xa vào mấy huyệt vị, kích cho huyết áp tăng dần lên đến 92/ 65, nhịp tim tụt xuống 90.
Sau 2 ngày bị corona đánh quỵ, 4 lần uống thuốc hạ sốt, cảm nhận được sự xâm nhập của virus đang diễn ra trong cơ thể, tôi bắt đầu nghĩ cách chống chọi lại. Hơn bao giờ hết trong lúc này tôi hiểu, mọi giúp đỡ từ bên ngoài chỉ là một phần, quan trọng là tự bản thân phải nghị lực quyết tâm vượt qua để tự cứu mình.
Đầu tiên là tìm cách giảm thiểu lượng virus trong vòm họng và khoang mũi, vì nơi đây là ổ bệnh và nơi nhân giống của virus. Hàng ngày tôi vệ sinh khoang mũi, vòm họng bằng nước muối loãng 4 lần, tìm mọi cách để lấy màng nhầy trong mũi và khạc nhổ đờm, nước bọt từ vòm họng ra bên ngoài nhiều nhất có thể. Tôi uống thật nhiều nước để có thể đẩy bớt lượng virus ra ngoài theo con đường bài tiết.
Không muốn dùng thuốc hạ sốt nữa vì cơ thể đang rất yếu và thuốc tây nào mà chả có tác dụng phụ. Tôi chuyển sang phương pháp hạ sốt bằng cách đắp khăn nóng, lạnh. Sau 2 ngày thì dứt cơn sốt, thân nhiệt trở lại 36,5 độ C. Trong vài ngày tiếp theo, thỉnh thoảng thân nhiệt cao lên 37,5 độ C, 38 độ C, nhưng nhanh chóng lại quay về mức 36 - 36,5 độ C. Đến buổi tối, huyết áp tôi lại tụt. Tôi lại uống trà gừng nóng và xoa ấm người cho đến khi nhiệt độ nhích lên trên 36 độ C thì tôi mới dám ngủ.
Các mụn nhỏ màu đỏ mọc như kê trên người bắt đầu ngứa râm ran, để tránh gãi nhiều dẫn đến bật máu tươi, tôi thoa phấn rôm... rồi cũng ổn.
Thời gian chị Hoa tự cách ly và điều trị trong phòng riêng. Ảnh chụp từ camera tại nhà |
Bệnh này nguy hiểm nhất là bị virus xâm nhập vào phổi hay lên não. Vì vậy tôi tránh nằm nhiều, vì khi nằm phổi xẹp xuống và ít hoạt động. Dù đang rất mệt nhưng tôi luôn cố lết người để ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và thở nhẹ nhàng theo phương pháp thở khí công.
Ban đầu, mỗi lần tôi chỉ có thể thở được 1 nhịp, rồi tăng được thành 2 nhịp, song lại bị trở lại cách thở gấp và nông, cộng thêm là mệt kinh khủng. Dừng lại nghỉ một chút, hít sâu lấy hơi và lại thở khí công tiếp 1, 2 nhịp nữa... dần dần hơi thở cũng tốt lên rõ rệt. Phương pháp thở này còn có tác dụng đưa ô-xy sạch vào đường thở và thải khí bẩn trong cơ thể ra ngoài. Vì vậy tôi suy đoán rằng cách thở này cũng có thể đẩy ra được một lượng virus đang xâm nhập trong cơ thể.
Vài ngày sau, tôi thấy đau ở phần ngực và đau xuyên qua phần lưng, đoán là virus đang tìm cách tấn công vào phổi nên vừa tăng cường thở khí công, tôi bấm huyệt, massage vào vùng phổi để kích thích phổi hoạt động mạnh lên, đồng thời bấm các huyệt thải độc trên cơ thể.
Với hy vọng là có thể hỗ trợ làm giảm bớt khả năng virus lan dần lên mặt, vào mắt, rồi dẫn lên não, tôi masage sâu vào các huyệt vị vùng mặt, xung quanh mắt.
Tôi đã kiên trì tập tất cả các phương pháp trên liên tục trong những ngày tiếp theo, cảm nhận thấy hơi thở được cải thiện rõ rệt và dần dần trở lại bình thường hơn. Phổi hoạt động ổn định. Không có dấu hiện virus lan lên vùng mặt...
Khi đã khỏe hơn chút nữa, tôi tìm cách bấm một vài huyệt quan trọng. Ví dụ như không đủ sức ngồi dậy, co chân lên để dùng tay bấm huyệt Dũng Tuyền, tôi đã dùng đầu ngón chân cái của chân phải để bấm vào huyệt ở lòng bàn chân trái và ngược lại. Cọ sát 2 bàn chân mạnh vào nhau, dùng các ngón tay massage đầu để kích thích các đầu dây thần kinh và các kinh mạch.
Tuần thứ 4, sức khỏe có chiều hướng tốt lên nhiều. Để tránh di chứng sau này bị cứng gân cốt, tôi gượng đứng lên, chống nạng đi quanh giường. Ban đầu chỉ đi được 2-3m là lại bị ngã vật ra giường, dần dần tôi có thể tự đi được quãng đường dài hơn và làm một số công việc nhẹ trong nhà. Tôi bắt đầu tập luyện các bài thể dục nhẹ nhàng, duỗi, kéo căng 2 chân và cơ thể, massage toàn thân để tăng cường sức khỏe. Buổi sáng tắm nắng qua cửa sổ phòng tôi đang cách ly.
Trong 1 tháng chiến đấu với Corona, tôi tránh xa hoàn toàn với các tin tức về corona trên thế giới, tránh không nghĩ đến các chuyện tiêu cực, chỉ nghe và xem qua mạng những chương trình nghệ thuật hay, nói chuyện qua webcam với cháu ngoại.
Chị Hoa hiện đã nhận kết quả âm tính được khoảng 1 tuần. |
Hàng ngày, tôi tự kỷ luật bắt mình phải uống thật nhiều nước ấm, uống Vitamin Zink + C hàm lượng cao, chè chanh+gừng, uống nước cam vắt, ăn nhiều hoa quả tươi với sữa chua làm từ đậu tương nguyên chất, uống sữa kiều mạch, ăn nhiều rau xanh và thức ăn mềm...
Tôi cảm nhận được sức khỏe đang dần bình phục, các bộ phận trong cơ thể không có dấu hiệu gì khác lạ.
Ngày 30/4, tôi phải làm lại xét nghiệm corona theo yêu cầu của sở y tế địa phương, kết quả là âm tính. Với kết quả này, tôi chính thức được chuyển sang danh sách: những người đã chiến thắng corora, chấm dứt 1 tháng kinh hoàng và khó quên trong cuộc đời.
Các phương pháp tôi mà thực hiện trong quá trình chạy đua với corona, đã hỗ trợ khá tốt cho việc nâng cao thể lực và tăng thêm sức đề kháng của cơ thể nên tuy bị dính dịch khá nặng, nhưng tôi đã vượt qua được và đã may mắn hơn rất nhiều người khác.
Hy vọng là không có di chứng nào đeo bám theo tôi trong tương lai.
Và cuối cùng, tôi cầu chúc cho thế giới trở lại an bình như xưa.
Đăng Dương
Ảnh: NVCC
Người quyết định ai được sống, ai phải chết trong bệnh viện Ấn Độ
26 tuổi, còn chưa hoàn thành xong chương trình đào tạo y khoa nhưng bác sĩ Aggarwal phải đưa ra quyết định ai được sống, ai phải chết - việc mà anh cho rằng nên là trách nhiệm của Chúa.